Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325802

Bình chọn: 8.5.00/10/580 lượt.

bình thường thường, so với đao pháp vừa rồi của Hoắc Dương, không thể sánh được!

“Sư thúc! Đao pháp, đao pháp này……”

Hắn mắt lạnh nhìn ta: “Nhóc con ngu ngốc, luyện tập thật tốt cho ta! Sau này ngươi sẽ biết ưu điểm!”

Ta lại không tuân theo, chúng ta thời gian vốn gấp gáp, hắn còn mập mờ đến bao giờ nữa? Ta cố chết túm chặt y phục hắn: “Sư thúc, ngươi phải nói rõ ràng.” Hắn không lên tiếng, ta nghĩ đến lời Lâm Phóng dặn, đắn đo nói: “Sư thúc, kỳ thật ta vừa rồi cảm thấy bộ đao pháp này, hình như không hề tầm thường, nhưng lại không ngộ ra. Cùng đao pháp trước kia học qua đều không giống, hình như cũng không có sức sát thương, nhưng lại tựa như chứa huyền cơ.”

Hai mắt hắn sáng ngời, lúc này mới trừng ta nói: “Xú nha đầu coi như biết suy nghĩ.”

“Đúng!” Ta vội tiếp miệng nói,“Sư thúc tỉ mỉ truyền thụ kiếm pháp, tất nhiên là kinh thế hãi tục!”

Hắn dường như vô cùng hài lòng với lời nói của ta, cười nói: “Đó là điều tất nhiên.” Hắn bỗng nhiên duỗi tay rút “Đế lưu” trên eo ta, nghiêm mặt nói: “Ngươi cùng Hoắc Dương khác nhau.”

Ta gật gật đầu.

“Hoắc Dương trời sinh giết chóc, không yêu không hận. Hắn trời sinh chính là đao thủ, đao pháp tàn nhẫn như vậy, tiềm năng của hắn sẽ được kích thích đến mức tận cùng. Mà ngươi, nửa đường học đao, sát tính của ngươi, cần một kích mới có thể bộc lộ. Mà bộ Chúc Dung này, nhìn như nhu hòa, kỳ thật mỗi một chiêu thức, đều khó học vô cùng. Học Chúc Dung ngươi nhất định phải tiến vào cảnh giới vô ngã. Sau này, mới có thể giết người.”

Ta có chút rõ ràng, hắn lại nói: “Đối với Hoắc Dương mà nói, ‘Giết’ là bản năng. Hắn cái gì cũng không cần làm, có thể tiến vào cảnh giới của đao pháp. Mà ngươi, tâm tính đơn giản, ngươi cần phải quên hết tất cả, chỉ biết đến đao trong tay mới có thể học thành. Nếu có thể học tốt, Hoắc Dương thậm chí cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi có biết, bộ đao pháp này còn có một tên gọi khác?”

Ta lắc đầu.

Hắn gằn từng chữ một: “Chúc Dung đao pháp, còn có tên là ‘Sát Thần’.”

Tác giả có chuyện muốn nói: Nói, ta là một nhà văn, bản chất là võ hiệp nha.

Nhi nữ tình trường chỉ là điểm xuyết. Mấy ngày trong cốc trôi qua rất nhanh, ta cùng Hoắc Dương dường như điên đảo luyện tập, đâu quản ban ngày ban đêm. Nửa đêm đang ngủ, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, lại ra đất tuyết múa đao suốt đêm. Đao pháp của Hoắc Dương, mỗi ngày càng thêm tàn nhẫn hơn, mà đao pháp của ta, lại thêm đơn giản hơn.

Loại cảm giác này hoàn toàn bất đồng. Mới ban đầu không thích ứng cùng khinh thường, nhưng cho tới bây giờ, càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, tất cả như cá gặp nước, tuyệt không thể tả.

Trong ký ức, chỉ khi bị dồn vào tuyệt cảnh (đường cùng), sát tính của ta mới được bộc lộ, chiêu thức tàn nhẫn. Còn ngày thường lại rất khó phát ra chiến lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà trong tình thế nguy cấp bạo phát sức mạnh, ta lại luôn luôn lưỡng bại câu thương*.

*Lưỡng bại câu thương: hai bên cùng bị tổn thương.

Mà hiện tại, cảm giác không giống trước kia. Mỗi lần luyện đao, đao pháp bình thản giản dị lại như có sức mạnh phi thường, đao pháp cùng ta hợp nhất, người và đao như là một. Nếu như trước kia, trong ngày thường và trong tuyệt cảnh, đao pháp của ta luôn có hai loại trạng thái. Thì bây giờ, ta dần dần chỉ cảm nhận được một loại trạng thái –

Vừa nhu vừa cương. Mỗi lần vung đao thẳng tắp dứt khoát; mỗi lần vung đao, đều ngầm mang theo tâm huyết.

Ta không biết đao pháp này uy lực rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ hận thời gian rất nhanh, cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, như không có chừng mực! Trong lòng ta mỗi một ngày càng thêm âm thầm yêu thích, cũng không thể diễn tả cho người khác sự ăn ý này.

Mười ngày nữa trôi qua, ta cùng Hoắc Dương đã đấu với nhau ba trăm chiêu, nhưng đều bất phân thắng bại, điều này làm cho ta vô cùng kinh hãi — trong mắt ta, bộ Huyết Đao của Hoắc Dương sớm đã quét ngang tất cả các cao thủ đương thời, thế nhưng ta không có bại dưới tay hắn!

Vì vậy ta luyện tập càng thêm nhập tâm.

Trong lúc này, Lâm Phóng ở trong cốc nhàn rỗi vô sự, người tới tìm hắn cũng không nhiều như trước đó nữa — đại khái sự tình sớm đã bố trí thỏa đáng. Ta mỗi ngày đều vội vàng luyện đao, tuy rằng sớm chiều chung sống, lại không nói được mấy câu, thật là hổ thẹn. Hắn cũng không ngại, khi không có người, hắn ôm ta một thân đầy mồ hôi kéo đến một bên, cúi đầu hôn nhẹ một cái.

Thế là nửa ngày còn lại luyện tập, ta đương nhiên là thất thần. Hai ba lần sau đó, Giản sư thúc giận dữ trách phạt ta. Lâm Phóng liền cười cười, cũng không còn thân cận nữa. Ta hổ thẹn, rồi trong đầu lại nảy ra một ý niệm, quấn lấy sư thúc mong hắn dạy võ công cho Lâm Phóng.

Lâm Phóng bị ta lôi kéo, nhàn nhạt đi tới trước mặt sư thúc. Giản sư thúc tỉ mỉ đánh giá hắn một phen, lại day day bả vai của hắn, lắc đầu nói: “Gân mạch bị thương quá nặng, tuy rằng bây giờ thân thể không bị coi là suy yếu, nhưng cũng không có cách nào dạy.”

Lâm Phóng không quá để ý cười cười. Ta lại có chút mất hứng, nói: “Sư thúc là đệ nhất cao thủ, cũng có người dạy không được sao?”

Giản sư thúc trừng ta nói: “Phàm là