động mà tàn nhẫn của bọn hắn!
Ta cơ hồ có thể thấy rõ ràng, thân thể gầy yếu của Tiểu Lam run nhè nhẹ ……
Tiểu Lam!
Trong lòng ta khẩn trương — Đỗ Tăng a Đỗ Tăng, ngươi cùng đường bí lối cũng là hùng hổ doạ người như vậy sao? Nhìn sang chỉ thấy Chu Phưởng trầm mặt, tay trên gân xanh xuất hiện — Chu Phưởng há lại là người dễ bị người uy hiếp? Đỗ Tăng rơi vào tình cảnh như thế, lại dám uy hiếp ba quân?
“Chu tướng quân! Không thể!” Lâm Phóng vội vàng chắp tay.
“Chu tướng quân, mời nghĩ đến cuộc chiến thành Miện Châu lúc trước, bọn họ cũng đã dốc lực!” Ngay cả sư phụ cũng khúm núm.
“Hừ hừ hừ –” Chu Phưởng cười lạnh ba tiếng, ánh mắt âm trầm ngẩng đầu nhìn Đỗ Tăng sừng sững như núi đứng trên lầu cổng thành.
Một bên Thanh Du hiên ngang nói: “Lâm minh chủ, Đỗ Tăng là họa lớn trong lòng Đại Tấn ta! Hôm nay không thể buông tha hắn! Đoạt Miện Châu thành lần này, quân ta cũng tử thương hơn vạn người! Mà mấy năm gần đây, Đỗ Tăng giết hại mệnh quan triều đình, dân lành đâu chỉ có vạn người? Hôm nay, thủ hạ của Lâm minh chủ vì nước quên mình, dù chết cũng là chết có ý nghĩa!”
Lâm Phóng lặng im, thậm chí ngay cả ta cũng do dự — Mạng của Đỗ Tăng, đáng giá dùng mạng của đám người Lục sư đệ, Tiểu Lam đổi sao?
Lâm Phóng liếc nhìn ta.
Hắn chậm rãi nói: “Thanh tướng quân nói phải. Những mấy ngày trước, là nhờ những người này hy sinh bảo hộ, Lâm mỗ mới có thể đào thoát khỏi sự đuổi giết của Đỗ Tăng cùng Uy Vũ đường Triệu quốc, nhặt về được một mạng. Lâm Phóng là Võ Lâm minh chủ của Giang đông, ngày nhậm chức Minh Uy tướng quân, đã phát thệ, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ tính mạng của một thuộc hạ nào!”
Kiếm trong tay ta nhanh như chớp, đá văng đao của Thanh Du ra, đặt trên cổ Chu Phưởng. Cây trường thương của sư phụ uy vũ sinh gió, bảo vệ Lâm Phóng, ngăn trở chung quanh đao kiếm của tướng sĩ chung quanh.
Chu Phưởng hai mắt trừng trừng, sắc mặt đỏ bừng, cười lạnh nói: “Tốt! Tốt! Tốt! Lâm tướng quân, Chu mỗ nhìn sai ngươi, ngươi thế nhưng lại cưỡng ép mệnh quan triều đình!”
“Chu tướng quân, ta chỉ cần tính mạng của thuộc hạ ta!” Lâm Phóng lẳng lặng nói: “Mà đầu của Đỗ Tăng, trong vòng ba tháng ta tất dâng lên ngươi!”
Tình thế hết sức căng thẳng –
Trong giây phút sống chết này, lại nghe được trên lầu cổng thành bỗng nhiên một mảnh kinh hô.
Chúng ta đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lầu cổng thành, thủ hạ của Đỗ Tăng đều biến sắc, mà Đỗ Tăng vốn đang đứng thẳng, lại quỳ ở trên mặt đất.
Phía sau hắn, một nam tử giả trang thành binh lính của Đỗ Tăng, tay cầm thanh đại đao, dán sát cái cổ của hắn.
Nam tử kia cúi thấp đầu, nhìn không rõ biểu tình, lại nghe thấy hắn gằn từng chữ một: “Các ngươi giết đi! Giết một cái nữa rồi nhìn xem Đỗ Tăng trên tay ta có thể sống hay không!”
Giọng nói vô cùng lạnh lùng, vô cùng khinh miệt, khinh miệt mấy nghìn người tồn tại ở cả hai quân. Lại làm kinh sợ khiến cho trên dưới lầu cổng thành một mảnh im lặng.
Tình thế xoay chuyển thật sự rất nhanh!
Ta không nhịn được run giọng ghé đến bên tai Chu Phưởng, nói: “Tướng quân, đó là đồ đệ của ta, Hoắc Dương.”
Nghĩ không đến hắn ẩn nấp nhiều ngày như vậy, lại trong thời khắc nguy cấp nhất xuất hiện, vừa động liền chế trụ Đỗ Tăng! Trên thành lâu kia còn hơn mười binh sĩ của Đỗ Tăng, có mấy ai là người của chúng ta?
Chu Phưởng nghe vậy nhíu mày, nói: “Dưới trướng Lâm minh chủ cùng Chiến hộ pháp, đích xác đều là tàng long ngọa hổ*.”
*Tàng long ngọa hổ: rồng cuộn hổ phục, ý chỉ những người tài nhưng dấu diếm.
Bỗng nghe được một trận lớn cười, từ trên cổng thành truyền tới. Cách xa như vậy, mà nội tức của ta lại bị tiếng cười kia làm cho có chút hỗn độn! Ta vội kiềm chế khí huyết cuồn cuộn, chỉ thấy mọi người bên cạnh tất cả đều biến sắc. Thân thể Lâm Phóng loạng choạng, khuôn mặt giống như tờ giấy trắng. Sư phụ duỗi tay, đỡ lấy hắn.
Người cười, là kẻ đang bị Hoắc Dương chế trụ: Đỗ Tăng.
Nhưng Hoắc Dương vẫn không nhúc nhích tí nào, đao càng dí sát vào cổ Đỗ Tăng, mắng: “Ngươi cười cái gì?”
Có người cao giọng nói: “Thả chủ công ta ra!” Là giọng nói nội lực thâm hậu lúc nãy. Hắn nói: “Nếu không ta lập tức giết mấy người này!”
Lòng ta nhất thời lạnh hơn một nửa. Khóe mắt nhìn thấy Lâm Phóng quơ quơ tay, ta thu hồi kiếm đặt trên cổ Chu Phưởng, chắp tay nói: “Đắc tội !” Hắn liếc nhìn ta, không lên tiếng.
Ngón tay ta để tại trên eo hắn điểm huyệt, hắn không nhúc nhích tí nào.
Trên lầu cổng thành, Hoắc Dương đem chân dẫm lên tay của Đỗ Tăng, giơ đao chém xuống, rồi lại đem đao đặt trên cổ Đỗ Tăng. Tất cả động tác nháy mắt hoàn thành, một mạch dứt khoát.
Dù cho kiên cường dẻo dai như Đỗ Tăng, lúc này cũng nhịn không được hét vang ra tiếng. Giống như mãnh thú bị thương, vùng vẫy trong bẫy của thợ săn phát ra tiếng kêu đau đớn phẫn nộ! Một tay còn lại Đỗ Tăng che lấy bàn tay bị chém rớt, năm ngón tay trụi lủi, máu chảy cuồn cuộn!
Tình cảnh bi thảm như thế, chính ta cũng cảm thấy phía sau lưng lạnh run!
Chu Phưởng lại khen một câu: “Tốt!”
Lại nghe thấy khẩu khí vô cùng khinh bỉ của Hoắc Dương, hướng về phía kẻ lúc nãy u