Duck hunt
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 10.00/10/545 lượt.

phúc của hắn, không phải sao?

Ta không nên nghĩ ngợi lung tung. Lâm Phóng là nhân vật thế nào? Ta sao có thể nghĩ đến chuyện quan hệ nam nữ, sao có thể khinh nhờn hắn như thế?

Ta đã có Ôn Hựu.

Ta dừng bước. Thì ra đã chạy đi hơn hai mươi trượng. Khi quay đầu lại.

Chỉ thấy ánh mặt trời chói mắt, Lâm Phóng lẳng lặng đứng ở chỗ ấy, nhìn không rõ biểu tình.

————————–

Ba ngày sau.

Bóng đêm ảm đạm. Trên núi yên tĩnh không một tiếng động.

Ta và sư phụ cùng với Thiên tướng quân dẫn tám trăm người, là đội ngũ xuất phát đầu tiên. Sau khi chúng ta lên đường nửa canh giờ, một ngàn quân của Thanh Du đi đánh Đê Phượng Chương cũng sẽ thừa dịp bóng đêm xuất phát.

Lấy pháo sáng làm hiệu. Bất luận Dương Khẩu hay Đê Phượng Chương, chỉ cần một nơi đắc thủ, thuỷ quân của Chu Phưởng đều phải công thành. Cho nên tốt nhất chúng ta, hai nơi đều phải dành thắng lợi. Nếu không thuỷ quân công thành, nhất định sẽ là một trận đánh ác liệt. Tuy có thắng, nhưng vẫn không phải điều chúng ta muốn.

Tám trăm người lẳng lặng đứng sừng sững bên cạnh gò núi. Chu tướng quân uy nghiêm ánh mắt liếc nhìn đi qua từng người. Hắn rút ra bội kiếm, dưới ánh trăng mũi kiếm lấp lãnh: “Chư vị tướng sĩ!”

“Cẩu tặc Đỗ Tăng! Nhiều năm qua cắt cứ phía bắc Kinh Châu đã lâu, giết lệnh quan Đại Tấn ta, hạ nhục dân chúng Kinh Châu ta! Nhưng mà kẻ này dũng mãnh thiện chiến, càng chiến càng thắng; lại cấu kết với gian tặc Triệu quốc, cố gắng lấy Kinh Châu làm cửa ngõ để xâm chiếm Đại Tấn! Gian tặc như thế là nỗi nhục của Kinh Châu, là khối u của Đại Tấn! Tướng sĩ Kinh Châu luôn luôn dũng mãnh thiện chiến, ngoài kháng gian tặc, trong trừ giặc cỏ! Hôm nay đánh lén lương thảo của Đỗ Tăng, muốn vượt sông Dậu hiểm yếu, muốn lấy vỏn vẹn tám trăm người địch hai ngàn quân. Có thể hoàn thành, chỉ có thể là tướng sĩ Kinh Châu ta!”

Chu Phưởng dừng một chút, quay lại nhìn hướng sư phụ cùng ta: “Các huynh đệ, có biết đây là ai? Vị nữ tướng quân này, đó là người một mình nhảy từ thành Miện Châu xuống cổng thành, đả trọng thương Đỗ Tăng, là du kích tướng quân Chiến Thanh Hoằng mà hoàng đế Đại Tấn ngự phong! Còn vị anh hùng này, là sư phụ của Chiến tướng quân, cao thủ số một Giang Đông, tổng giáo đầu của binh mã Kiến Khang Hạ Hầu Dĩnh Hạ Hầu đại hiệp! Hôm nay nơi hiểm yếu, hai vị Anh Hùng thi triển tuyệt thế võ nghệ, dẫn các ngươi, như giẫm trên đất bằng! Có những anh hùng như thế tương trợ, chư vị tướng sĩ, Dương Khẩu tất phá!”

——————–

Đã đến giờ lên đèn.

Thiên tướng quân lĩnh năm mươi người đi phía trước, ta cùng sư phụ theo sát phía sau, cuối cùng là đại đội nhân mã. Ước chừng đi được hai canh giờ, đã ra khỏi rừng cây, chỉ thấy trước mặt sáng tỏ thông suốt. Hôm nay rất nhiều mây, không thấy ánh trăng. Sau bãi cỏ ám đen là một con sông chảy xiết.

Tiếng nước rất lớn, trong màn đêm an tĩnh lại càng vang vọng, gõ thẳng vào lòng ngươi. Giống như trống trận thúc giục, lại giống như tiếng sấm nổ vang.

Từ xa nhìn lại, mặt sông thực sự ước chừng hai mươi trượng. Bờ bên kia rừng cây yên tĩnh không có gió. Cho dù như vậy, chúng ta một nhóm người toàn thân hắc y, đi đến bên bụi cỏ, thân thể như phục sát xuống đất.

Ta cùng sư phụ hướng về phía Thiên tướng quân gật gật đầu, hai viên sĩ binh đi lên, giúp chúng ta đem dây thừng cột chắc vào người. Có mười binh lính khác, tiến lên cột chặt dây thừng, tất cả sắp xếp xong.

Ta cùng sư phụ nín thở ngưng thần, thấp người đến bãi sông, cự ly cách dòng nước đang chảy xiết không quá một trượng.

Mặt sông hai mươi trượng, với chúng ta chỉ là trong khoảnh khắc. Nhưng mà cũng là khoảnh khắc chúng ta phải dùng hết toàn bộ năng lực, nếu là rơi vào nước, đó là con đường chết.

Sư phụ trước mặt ta, đột nhiên đứng thẳng lên, lấy tốc độ cực nhanh đạp mấy bước chân, tại chỗ phi lên, thẳng tắp hướng về phía lòng sông.

Tiếng nước ầm ầm như là bị chúng ta đạp dưới chân, hơi nước và bọt nước mát rượi lao thẳng tới chóp mũi. Ta theo sau sư phụ một một khoảng vừa đủ. Ước chừng đến giữa sông, sư phụ kiệt lực lao xuống, đôi tay giao lại giơ lên cao, ta một cước đạp vào, mượn lực lần nữa nhảy lên –

Khí lực trên tay sư phụ thế nhưng rất lớn, ta lật người bổ nhào, mượn lực phóng lên, mắt thấy bờ bên kia đã đến gần –

Với không tới! Thế nhưng với không tới! Trong đầu ta khẽ động, vừa mới ở bờ bên kia đất có chút ướt át, chẳng lẽ này mấy ngày gần đây trời đổ mưa nhiều? Cho nên đất sụt mới nhiều thêm một hai trượng?

Còn cách hơn một trượng, ta lại kiệt lực.

Trong đầu ta trống rỗng, rừng cây, bãi sông, nước sông trước mắt đều là một mảnh đen kịt–

Kỳ thật chỉ là trong tích tắc, trong đầu ta sấm sét vang dội – bên bờ sông, nước sẽ không sâu đi? Ngay cả khi ta không biết bơi, cũng không có gì đáng ngại?

Mắt thấy sẽ dẫm lên mặt nước.

“Người nào!?” Lại không ngờ đến trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một tiếng gầm lên giận dữ, nghênh diện đâm tới một cây thương.

Ta trước đây chưa bao giờ muốn cảm tạ binh lính tập kích của Đỗ Tăng giống như đêm nay.

Lòng ta vốn có chút tán loạn lại lập tức hưng phấn lên. Không biết từ khí lực sinh ra từ đâu, cuối cùng bổ nhào về