Old school Swatch Watches
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323154

Bình chọn: 7.5.00/10/315 lượt.

"Tiểu Khánh, đi ăn khuya đi!"

Một người đàn ông đang đi trên đường thuận chân đá một cái, "Bốp!" Nghe

được tiếng động, anh ta cúi đầu xuống xem xét, "A? Điện thoại di động?

Sao ở đây lại có điện thoại di động?" Quay đầu nhìn xung quanh một lát,

cười hì hì vài tiếng, rồi vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên, "Trên mặt

đất nhặt được báu vật, hỏi trời hỏi đất lấy được không."

Sau khi

người đàn ông đi qua không được bao lâu thì trong con hẻm nhỏ bên cạnh

có một cái bóng bị kéo thật dài, gió nhẹ lướt qua, lùm cây phát ra tiếng xào xạc. . . . . . Ánh nắng chiều chiếu

rọi vào xe đạp cũ kỹ mà đơn sơ trong bãi đậu, lá cây úa vàng đuổi theo

gió nhẹ tung bay, cho nền xi măng cứng rắn rậm rạp chằng chịt phô màu

vàng kim. Bởi vì cách thời gian tan học đã qua hơn nửa giờ, lúc này bãi

đậu xe đạp đã trống rỗng, chỉ còn lại một hai chiếc xe đạp cô độc ở lại

tại chỗ.

"Na Na, tớ mới ngồi trên xe đạp mới xong, cảm giác kia,

tựa như ngồi chạy băng băng vậy." Lương Ý hướng về phía Lưu Na khoe

khoang xe ô tô mới của tớ.

"Xí!" Lưu Na châm chọc liếc Lương Ý

một cái, tiếp nhìn xe đạp mới tinh đơn độc rồi nói: "Xe cậu chạy băng

băng thì chở tớ về nhà đi."

Lương Ý không hài lòng lắm đối với

biểu hiện của Lưu Na, trị giá xe đạp mới mang tới niềm kiêu hãnh ở cái

nhìn coi thường của cô cậu thì giảm thẳng xuống. "Na Na, cậu đố kỵ tớ có xe mới."

"Đừng nói nhảm, mau chở tớ đi!" Lưu Na ngồi lên chỗ

ngồi phía sau xe đạp, vỗ vỗ chỗ ngồi phía trước xe, ý bảo Lương Ý mau

ngồi lên.

Lương Ý chép chép miệng, kiêu ngạo ngửa đầu hừ lạnh, ngồi lên.

Đạp chừng mấy bước đường, Lương Ý cảm giác tớ đạp vô cùng nặng nhọc, "Na Na, có phải cậu. . . . . . nặng thêm hay không?"

"Cậu mắng tớ mập?" Giọng của Lưu Na hung ác.

Lương Ý buông một cái tay ra, lau tầng mồ hôi mỏng trên trán tớ, "Na Na, tớ

nói thật. Còn nữa, cậu không cảm thấy xe đạp này giống như có tiếng gì

đó ư?"

Lưu Na nghe cẩn thận một lát, còn giống như thật có chuyện như vậy.

Lương Ý vô cùng cố gắng đạp về phía trước, nhưng cặp chân kia đạp tựa như bị

tảng đá lớn mấy chục cân đè ép, dù dùng sức thế nào cũng chỉ có thể di

động một chút, xe còn phát ra tiếng "kẹt kẹt, kẹt kẹt". Tốc độ này tựa

như ốc sên, đi bộ cũng nhanh hơn hai cô đạp xe.

Lương Ý mệt mỏi mồ hôi ra đầy người, lại phát hiện trước mắt họ cũng chỉ cách chỗ để xe 20 mét và dời đến cổng trường học.

Lưu Na thấy thế cũng không phải là biện pháp, không thể làm gì khác hơn là

kêu Lương Ý dừng lại, kiểm tra xe. Quả nhiên, mới vừa dừng lại nhìn,

liền phát hiện hai lốp xe xẹp lép, chỉ còn lại hai bánh xe.

"Khỉ

thật, ông đây cũng chỉ đạp hai bánh xe chở một người hơn 90 cân*. . . . . ." Ở ánh mắt uy hiếp của Lưu Na, Lương Ý cứng rắn mà đem mấy lời cắm ở

trong cổ họng nuốt vào.

*1 cân = ½ kg

Nhút nhát nhìn Lưu

Na một lúc lâu, Lương Ý mang theo tiếng khóc nức nở uất ức hỏi, "Hiện

tại chúng ta làm thế nào đây? Tớ không có tiền sửa xe. Hôm nay toàn bộ

tiền lẻ tớ đều dùng mua đồ ăn vặt. Sau khi trở về, mẹ tớ nhất định sẽ

trừng trị tớ." Cô có lẽ đã nhìn thấy hình ảnh mẹ Lương cầm chổi lông gà

trong tay đuổi theo tớ chạy khắp phòng.

Chợt, Lưu Na kéo kéo ống

tay áo Lương Ý, "Này, đứng ở cửa trường học không phải chính là cậu nam

Sở Du ngồi ở phía sau cậu à?" Vậy mà, lúc này Lương Ý vẫn còn trong tấm

hình bị mẹ Lương cầm chổi lông gà đuổi đánh, căn bản cũng không có lưu ý xem Lưu Na nói cái gì.

Lưu Na bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kéo Lương Ý ăn năn hối hận qua, đi tới trước mặt Sở Du đứng ở cổng trường học.

Sở Du đứng ở cổng cả người thoạt nhìn như một bức tranh, ngũ quan trắng

nõn mà tuấn tú bị trời chiều chiếu dát lên một tầng màu vàng kim nhàn

nhạt, tóc đen cắt ngắn nhẹ nhàng lắc lư ở trong gió, bóng dáng bị kéo

dài sau lưng, đồng phục học sinh màu trắng mặc áo sơ mi ở trên người anh trông thật anh tuấn, phía dưới lông mi có nốt ruồi như ẩn như hiện,

hoàn mỹ mà hấp dẫn.

"Bạn học Sở, cậu đang đợi tài xế nhà cậu à?" Lưu Na cười nịnh hót hỏi.

Tầm mắt Sở Du tỉnh bơ đảo một vòng trên mặt Lưu Na, sau đó lại đem ánh mắt

chuyển dời đến trên mặt Lương Ý đứng ở bên cạnh Lưu Na giả bộ như người

trong suốt, con mắt dao động.

Lương Ý cảm thấy rất lúng túng, hai tháng trước Sở Du đổi chỗ ngẫu nhiên đổi đến phía sau cô, mặc dù cô

không để ý, nhưng đãi ngộ này được toàn thể nữ sinh điên cuồng khát

vọng, vậy mà kể từ khi anh đổi chỗ đến giờ chưa từng nói một câu với cô, cô cảm thấy, anh cũng rất ghét tớ, cho nên khinh thường nói với tớ. Cho nên cho tới nay cô đều tránh anh, tránh khỏi để cho anh cảm thấy chướng mắt, mà bây giờ Na Na cư nhiên kéo cô đến trước mặt anh. . . . . .

Nửa giờ trôi qua, Sở Du vẫn không trả lời Lưu Na, Lưu Na hơi cảm thấy không vui, "Bạn học Sở, cậu có thể lễ phép một chút được không. Tớ đang nói

chuyện với cậu đó!"

Sở Du đứng ở đối diện Lương Ý nghe vậy thì

nhướng mày, "Có chuyện gì sao?" Nhìn lướt qua chiếc xe đơn độc đỗ ở cổng chính xong, lại liếc nhìn Lưu Na, mí mắt nửa buông xuống, che chút ảo

não mang theo ở trong mắt.

Lưu Na đảo con ngươi một vòng, khẽ cườ