80s toys - Atari. I still have
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323395

Bình chọn: 7.00/10/339 lượt.

n, nghiến răng

nghiến lợi hỏi.

"Nói nhảm, không bảo vệ cho bạn tao, không lẽ lại đi bảo vệ cho cái thứ gà mẹ như mày sao?" Lưu Na nắm cái khay trong

tay, bày ra tư thế phòng vệ, cùng với Lương Ý lưng tựa lưng nhìn xung

quanh.

"Được lắm, dám chửi tao là gà mẹ! Để xem tao xé nát miệng

mày như thế nào!" Cô gái cầm đầu dứt lời, lại khí thế ngút trời xông

tới, chuẩn bị đại chiến 500 hiệp. Về phần mấy người kia thấy thế cũng

lao lên theo.

"Tiểu Ý, tớ đếm 1, 2, 3 chúng ta xông lên nhé. Đánh cho chúng nó không còn mảnh giáp nào thì thôi."

Lương Ý nghiêm túc gật đầu một cái.

"1. 2. 3. —— lên!"

"A ——" Lương Ý cũng cầm chặt lấy cái khay, vô cùng khí thế chạy tới, chuẩn bị sống chết cùng hai cô gái khi nãy đánh vào mặt cô.

Tất nhiên tưởng tượng thì luôn tốt đẹp, nhưng thực tế lại luôn tàn khốc,

khi Lương Ý chuẩn bị đập cái khay lên đầu của cô ả kia . . . . . .

"Loảng xoảng!" Cái khay bị một ngươi khác hất ra rơi xuống mặt đất.

Aiz, dù sao nó cũng là một cái khay không có chuôi nắm, khó tránh khỏi sẽ bị tuột ra khỏi tay.

"Chết tiệt! Lại sao nữa?" Nghe được tiếng động, Lưu Na không nhịn được quay đầu lại hỏi.

Lương Ý lệ rơi đầy mặt trả lời, "Cái khay của tớ không có chuôi nắm!" Cho nên mới dễ dàng bị người ta hất đi như vậy.

"Mẹ nó!" Lưu Na trợn trắng mắt, xoay người, bước một bước dài, dùng khay

đập thật mạnh vào cánh tay đang giơ lên chuẩn bị đánh vào Lương Ý. Cô

gái kia hét lên một tiếng ngã xuống đất, đau đớn ôm chặt lấy cánh tay

lăn lộn.

"Tiểu Thu!" Một người trong số đó kêu lên, sau đó tức

giận vọt tới trước mặt Lưu Na, thừa dịp cô không chú ý, đấm một cái vào

mặt cô.

Lưu Na bị đánh, lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

"Mẹ nó! Mày dám đánh cậu ấy?" Thấy Lưu Na bị đánh, Lương Ý bộc phát công

lực, nhanh chóng nhặt cái khay lên, xông tới, một phát đánh bay mặt cô

gái vừa đấm Lưu Na. Cái khay kêu “chát” một tiếng, đầu của cô gái kia

hất sang một bên, sau đó vô lực ngã xuống.

"Tiểu Hà!" Cô gái cầm

đầu nhìn thấy hai đàn em của mình bị đánh ngã trên mặt đất, cực kỳ bi

thương, hận không thể cùng Lưu Na với Lương Ý đồng quy vu tận."Hai con

tiện nhân này, tao liều mạng với chúng mày!"

Cô ta vừa dứt lời

thì một cuộc đại chiến bụi đất tung bay diễn ra. Trong lúc chiến đấu

không ngừng vang lên tiếng "loảng xoảng —— loảng xoảng ——" của cái khay

rơi xuống đất cùng với tiếng la hét chửi rủa. . . . . .

Trong

cuộc chiến oanh liệt diễn ra tại nơi đây, cái khay của Lưu Na cùng Lương Ý được vung lên vung xuống loạn xạ, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh

sáng rực rỡ. Hai người cùng kề vai sát cánh chiến đấu như những “chiến

sĩ” anh dũng, quyết chiến với kẻ thù.

Đây là một buổi sáng yên tĩnh, là thời điểm diễn ra một truyền thuyết được lưu truyền mãi về sau của trường trung học. . . . . .

Mãi nhiều năm về sau, Lương Ý vẫn nhớ y nguyên biểu hiện ngày đó của mình,

cảm thấy vô cùng tự hào, thậm chí còn giữ lại cái khay cô dùng để chiến

đấu làm kỷ niệm. . . . . .

Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này.

Một giờ sau

Trường trung học

Lưu Na, Lương Ý cùng cô gái cầm đầu và một đàn em của cô ta đang cúi thấp

đầu nghe chủ nhiệm trường học trách mắng. Sau nửa giờ giáo huấn kịch

liệt, chủ nhiệm cũng cảm thấy có chút khát nước, vì vậy nén lại tức giận trong lồng ngực mà hé miệng uống một ngụm trà, chuẩn bị tiếp tục một

hiệp tiến hành tư tưởng giáo dục nữa. Đúng lúc sắp chính thức vào “hiệp

mới” thì một thầy giáo khác bước vào, "Chủ nhiệm, các phụ huynh đã đến

đủ rồi."

Chủ nhiệm trường học đen mặt, mím môi rồi nói, "Để cho mọi người vào đi."

Thầy giáo thông báo đi ra ngoài, dẫn các vị phụ huynh bước vào phòng. Một cô giáo khác lại đem theo một ca đựng đầy đá lạnh và một chồng khăn bông

tiến vào, “Dùng đá lạnh chườm vào vết bầm đi."

Mấy người Lương Ý sau khi nói cám ơn thì nhận lấy khăn bông, gói một cục đá lạnh vào đó rồi tự mình chườm lên vết thương.

"Tiểu Ý!" Lương Ý đang khẽ rên rỉ khi đá lạnh chạm vào chỗ đau thì nhìn thấy

ba Lương đang lắc lắc cái bụng bia thật lớn, thoáng một cái đã chạy đến

trước mặt cô. Ông bỏ khăn bông ra, quan sát hai bên gò má bị sưng đỏ của cô thật cẩn thận, vẻ mặt khổ sở không chịu nổi ôm cô thật chặt.

"Ba ——" Lương Ý tủi thân kêu một tiếng. Ba Lương vội vàng vuốt vuốt tóc cô, đau lòng nghẹn ngào, "Tiểu Ý, biết thế này thì sáng nay ba đã đưa con

đi học rồi." Ông vừa khóc vừa lau nước mắt.

"Ba, lần sau ba mua

cho con cái khay đựng thức ăn có chuôi nắm nhé. Cái khay của con không

có chuôi nắm đánh không thắng người ta, lại còn làm liên lụy tới Na Na

nữa. Oa oa. . . . . ." Nói xong cô cũng nhịn được mà khóc nấc lên.

"Phốc ——" Chú ý thấy ánh mắt của chủ nhiệm, cô giáo lập tức quay mặt đi, che lại nụ cười trộm của mình.

Ba Lương cuống quít gật đầu đồng ý.

Bên này, "Mẹ kiếp! Lưu Na, sao mắt con lại tím bầm vào thế kia? Tiểu Ý bị

đánh đến sưng mặt sưng mũi thì thôi đi, đến ngay cả con mà cũng bị đánh

cho thành như vậy? Đúng là lãng phí tiền ba cho con đi học Taekwondo

mà." Ba Lưu tức giận chống nạnh, nhìn chằm chằm Lưu Na mắng to.

Lưu Na bĩu môi, không nói gì cả.

"C