
mặt đất giữa tầng hầm đều đầy máu, sau đó
máu tươi theo vết lõm dưới mặt đất bắt đầu chảy thuận dòng, chẳng mấy
chốc, các vết lõm đan chéo trong tầm hầm đều đầy máu. Trời cao nhìn xem, vết lõm đầy máu tạo thành một hoa văn kỳ dị mà phức tạp. . . . . .
Ánh mắt mẹ Sở rời rạc
chuyển từ trái tim cậu thanh niên sang hố trên mặt đất tràn đầy máu
tươi, sắc mặt bà vô cùng tái nhợt, sau đó, bà run rẩy nâng tay trái lên, lau loạn xạ vết máu lốm đốm nhếch nhác trên khuôn mặt mình. Mà lúc này
cậu thanh niên nằm dưới đất đã im lặng mất đi hơi thở, thân thể bắt đầu
từ từ trở nên lạnh giá.
"Phu nhân! Mau rời khỏi nơi đó." Người
đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn hét lớn một tiếng, cánh tay trái trước đó bị ông ta dùng máu tươi của mình vẽ ra hoa văn bây giờ bắt đầu từ từ rỉ ra máu tươi , nhưng thần kỳ là, những máu tươi rỉ ra đều giống như
là bị lập kế hoạch xong, không có loạn hoa văn bàn đầu, có điều không
ngừng nhỏ xuống.
Hai mắt ông ta nhắm chặt, đôi môi không ngừng
động đậy, trên tấm đá dần bắt đầu tản mát ra màu hồng hơi yếu, hơn nữa
càng có khuynh hướng sáng rõ. Bốn cái trụ lớn cao vút khắc thú khổng lồ
như là phối hợp ăn khớp, cũng trong lúc đó phiến đá phát ra ánh sáng.
Giờ phút này mẹ Sở nhìn tất cả xảy ra trước mắt, thân thể vẫn xụi lơ như
cũ, giữ nguyên tư thế ban đầu, không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn hiện
tượng lạ trước mắt.
"Mau kéo bà ấy khỏi giải đất ở giữa!" Người đàn ông mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn chợt mở mắt ra, lạnh giọng phân phó.
Lương Ý còn chưa phục hồi lại tinh thần, một bóng người lướt qua bên cạnh, cô nhìn kỹ, là quản gia. Chỉ thấy quản gia chạy như bay, nhanh chóng mang
mẹ Sở xụi lơ rời khỏi vùng đất ở giữa, lấp sau cột đá khổng lồ.
Cùng lúc đó, một trận gió lớn bỗng ập tới, cuốn lấy toàn bộ tầng hầm, ánh
sáng trên trụ lớn trong nháy mắt sáng rực, cường độ sáng gần như ăn mòn
con mắt người. Chốc lát, gió lới tản đi, trên cột đá bốn con dị thú
khổng lồ sáng lên bỗng nhiên sống sờ sờ nhảy xuống từ trụ đá, đáp xuống
đất mặt, gào thét dữ tợn, từ từ đi lại dọc theo giải đất giữa hình tròn
nơi vây quanh thi thể Sở Du và thi thể cậu thanh niên, mà những hố máu
tươi trên mặt đất thoáng cái đã biến mất khi bốn con dị thú đáp xuống,
mặt đất trở nên sạch sẽ vô cùng, tựa như cho tới bây giờ cũng chưa từng
tồn tại qua.
Lương Ý hé mở đôi môi, quả thật không thể tin những
thứ mình thấy hiện tại, cô bấm tay mình, cảm thấy đau, lúc này mới thừa
nhận thứ mình thấy là sự thật.
Đợi chút, bây giờ thân thể mình có thể động? Lương Ý nghĩ thầm. Cô thử dò xét tính vặn vặn đầu, quả nhiên, thân thể của cô đã thoát khỏi khống chế. Trong đầu có chút may mắn,
nhưng khi tầm mắt của cô vừa tiếp xúc với bốn con dị thú ở giải đất
trong tầng hầm ngầm thì cảm giác may mắn biến mất trong nháy mắt như mây khói.
Chợt, bốn con dị thú vốn đang chậm chạp dạo bước đột nhiên ngừng lại, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc, thân thể bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu
thu nhỏ nhanh lại, cho đến khi giảm thành một con mèo nhỏ sau đó "Vèo"
một cái chui vào thân thể Sở Du.
Đợi đến lúc tất cả yên tĩnh
tĩnh trở lại, trái tim Lương Ý treo ở giữa không trung mới chậm rãi hạ
xuống, vào lúc cô chậm rãi buông lỏng thân thể mình, đưa ánh mắt về phía sau cột đá nhìn mẹ Sở và quản gia thì trong giây lát phát hiện, trong
phòng dưới đất Sở Du nằm ở giải đất giữa sớm đã chết đi lúc này thế
nhưng lấy động tác vô cùng cứng ngắc từ từ đứng thẳng lên. Tròng mắt anh khép chặt, thân thể không ngừng lắc trái lắc phải, thật giống như không có cách nào chống đỡ thân thể của mình, động tác kia nói bao nhiêu quỷ
dị thì có bấy nhiêu quỷ dị.
"A ——" Hét lên một tiếng, Lương Ý bị dọa đến té lăn trên đất.
Cô gái cương thi số 1, 2 đứng ở sau lưng cô thấy thế, lập tức đỡ cô lên.
Mẹ Sở núp ở sau cây cột với quản gia thấy tình cảnh như thế, nước mắt tí tách rơi xuống, dâng trào lên, mong muốn xông ra.
"Đừng đi qua!" Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn nhíu chặt mày, một cái tay khác nắm chặt khớp xương phía trên tay trái. Lương Ý phát hiện hoa
văn kỳ dị trên tay trái ông ta rõ ràng bị toàn bộ máu tươi dán chắc, mà
giờ phút này bản thân ông ta hình như hết sức khó chịu, kiểu áo Tôn
Trung Sơn màu trắng trên người lúc này đã ướt đẫm toàn bộ, mà tay trái
vẫn còn điên cuồng chảy máu.
Mẹ Sở vốn muốn xông tới xem con trai lúc này lại lưỡng lự nhìn quản gia, tựa hồ đang hỏi thăm xem làm thế
nào. Quản gia lắc đầu, ý bảo bà đừng qua đấy. Bà đành phải dằn xuống ý
nghĩ xông tới, đứng yên lặng ở phía sau cột đá nhìn Sở Du đứng lên.
Lương Ý chưa tỉnh hồn, mắt chăm chú nhìn Sở Du đứng yên trong vùng đất ở
giữa, run rẩy đưa tay kéo kéo ống tay áo người đàn ông mặc kiểu áo Tôn
Trung Sơn, "Thần côn*, hiện tại là xảy ra chuyện gì?" Trong giọng nói
mang theo run rẩy.
*ý là thần côn đồ, xấu xa.
Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn hừ lạnh châm chọc, "Thiếu phu nhân, chờ Sở thiểu gia ăn no rồi hãy nói!"
"Ăn no? Ông có ý gì?" Lương Ý vừa dứt lời, hai mắt Sở Du vẫn nhắm chặt bỗ