XtGem Forum catalog
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323503

Bình chọn: 7.5.00/10/350 lượt.

n mười phút.

"Cậu muốn làm gì?" Viên cảnh sát lớn tuổi căng thẳng hỏi.

"Mở cổng!" Lương Bân trả lời mà đầu cũng không quay lại.

"Cái gì? Chẳng phải là. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, Lương Bân đẩy chốt cổng ra, nhóm cảnh sát quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu.

"Pháp trận này có thể nhận thức được những con vật sống bên trong và bên

ngoài trận. Nhưng nó lại có một sơ hở, đó chính là mùi của những con vật đó. Chỉ cần chúng ta có mùi giống như những con vật sống bên trong thì

có thể tự do ra vào pháp trận." Lương Bân giải thích xong, nhấc chân đá

một cước vào cánh cổng kia.

"Phó Đội trưởng?" Một cảnh sát đứng bên cạnh viên cảnh sát lớn tuổi mở lớn mắt nhìn cảnh tượng này.

Viên cảnh sát lớn tuổi quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Để hai người ở đây trông chừng, những người còn lại tất cả đi theo tôi!"

"Rõ!" Cả đám cảnh sát cùng đồng thanh hô lớn.

Ngoại trừ hai người bị thương cùng hai người ở lại canh chừng cổng lớn, thì

một đám người còn lại hùng dũng tiến bước vào đại trạch nhà họ Sở.

"Tiểu Lâm —— Tiểu Lâm ——" Vừa bước vào, một viên cảnh sát lập tức nhỏ giọng

gọi Tiểu Lâm, muốn xác định xem anh ta có gặp nguy hiểm gì hay không.

"Tôi ở đây." Tiểu Lâm núp sau lùm cây, trên người còn sót lại mấy con rắn

nhưng không bị thương chút nào, anh ta nghe thấy tiếng gọi thì lập tức

đứng lên, chán ghét đẩy mấy con rắn trên bả vai xuống, rồi bước tới

trước mặt bọn họ.

Nhóm cảnh sát thấy anh ta không có việc gì, thần kinh luôn căng thẳng mới nhẹ nhõm đi phần nào.

Lương Bân cẩn thận quét mắt nhìn Tiểu Lâm một lượt, "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Tiểu Lâm lắc đầu.

Lương Bân nhíu mày, mùi lưu huỳnh như có như không bay qua chóp mũi anh,

"Trên người cậu có lưu huỳnh?" Chẳng trách những con rắn kia lại không

cắn anh ta.

"Lưu huỳnh?" Tiểu Lâm cảm thấy khó hiểu, đột nhiên

nhớ ra cái bình sứ mà ông cụ giao cho anh ta, "Tôi không mang lưu huỳnh, nhưng ông cụ kia có giao cho tôi cái này, còn dặn tôi và Tiểu Ngô vẽ

hình giống như trên lá bùa." Anh ta móc bình sứ ra đưa cho Lương Bân.

Lương Bân nhận lấy bình sứ, mở nắp, một mùi lưu huỳnh nhàn nhạt phiêu tán

trong không khí. Anh nhanh chóng quay đầu, ánh mắt quét về phía kết giới quanh nhà họ Sở. Quả nhiên, đúng như anh suy đoán, khoảng đất bên trong đại trạch nhà họ Sở không bị lũ rắn chiếm cứ, có thể nói là cách ly

hoàn toàn, cả tòa biệt thự chính giữa này độc lập với xung quanh.

"Đã vẽ xong chưa?" Lương Bân lên tiếng hỏi.

Tiểu Lâm áy náy lắc đầu, "Chúng tôi mới vẽ được một nửa thì nghe thấy bên

ngoài có tiếng động, sau đó đi ra xem xét nên vẫn chưa vẽ xong."

Lương Bân trả lại bình sứ cho anh ta: "Phải vẽ xong cái đó, nhanh lên!" Dừng

lại một chút, anh vội nói: "Sau khi hoàn thành trận pháp này, cậu phải

mở nó ra, mà điều kiện duy nhất để mở trận pháp là dùng máu người. Cậu

phải đứng ở trung tâm hình ngôi sao của trận pháp, rót máu tươi vào đó.

Đợi những đường viền ngôi sao trên mặt đất phát ra ánh sáng thì mới mở

pháp trận thành công."

"Tôi hiểu rồi." Tiểu Lâm thận trọng gật đầu.

Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, Lương Bân lại hỏi: "Cậu có biết sư phụ tôi đi đâu không?" .

"Ông ấy dẫn theo một người đàn ông đi vào đó." Tiểu Lâm chỉ vào cánh cửa chính đang mở rộng của đại trạch nhà họ Sở.

"Một người đàn ông?" Lương Bân nhíu mày.

Mà thôi, hiện tại anh không có thời gian suy nghĩ nhiều đến vậy, vẫn nên tranh thủ thời gian đi tìm sư phụ thì tốt hơn.

"Tôi đi vào đó, các anh cứ ở lại ngoài này, được chứ?" Lương Bân quay đầu

lại, trầm giọng nói: "Tôi nói trước, đi vào đó không biết sẽ chết lúc

nào, nếu ở lại bên ngoài thì vẫn còn một con đường sống. Các anh tự lựa

chọn đi."

Sắc mặt viên cảnh sát lớn tuổi thoáng u ám, một lúc

sau, ông ta đột nhiên cười lớn, "Tôi đi!" Tiếng cười sang sảng, trong

nháy mắt phá vỡ không khí đè nén áp lực hiện tại.

Những viên cảnh sát còn lại quay đầu nhìn nhau, yên lặng trong chốc lát, sau đó liên tiếp vang lên những tiếng nói hưởng ứng.

"Tôi cũng đi!"

"Tôi cũng muốn vào!"

"Tôi nữa!"

"Tính thêm cả tôi đi!"

. . . . . .

Lương Bân kinh ngạc nhìn nhóm cảnh sát chừng hai chục người này, trong lòng

dần dâng lên một cảm xúc ấm áp. Anh lẳng lặng nhìn các chiến sĩ “thấy

chết không sờn” trước mắt một hồi lâu, khóe môi khẽ cong lên. Cuối cùng

Lương Bân quay lưng lại, cất giọng nói: "Chúng ta đi!"

"Được!" Mọi người đồng thanh hô to.

Ngay sau đó, một đám người đi theo Lương Bân tiến vào đại trạch nhà họ Sở.

Bên trong cảnh vật yên tĩnh, không hề có bóng dáng của người sống, chỉ

có máu tươi chói mắt trên mặt đất hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Lương Bân không tốn quá nhiều thời gian nhìn những thứ này, anh chỉ nhìn

thoáng qua, sau đó dồn toàn bộ sự chú ý về phía chiếc ghế tử đàn.

"Mọi người có cảm thấy hơi lành lạnh hay không?" Một viên cảnh sát xoa xoa hai cánh tay, nhẹ giọng hỏi.

Lời của anh ta khiến mọi người đều nhận ra sự bất thường. Tuy Lương Bân có

cảm nhận được điều đó, nhưng anh không lên tiếng trả lời, mà đi thẳng

tới chỗ chiếc ghế tử đàn, ánh mắt nhanh chóng xem xét kỹ càng. Trong

chốc lát, anh đưa