The Soda Pop
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 8.5.00/10/383 lượt.

ng đã đi về phía lùm cây.

"Rống ——"

Hai con dã thú lớn nửa người nhảy từ trên trời xuống, rống giận với người đàn ông, hàm răng bén nhọn còn dãi tanh hôi thèm thuồng. Thân hình dã thú rất giống chó hoang, sau lưng khẽ chắp lên, bộ dáng cực đói. Vậy mà càng làm cho người ta sợ hãi chính là trên cổ dã thú thế nhưng mang một cái đầu vô cùng dữ tợn, ngũ quan trên đầu còn bất chợt động đậy, duy chỉ có cái miệng mở lớn thủy chung giữ vững, giương thật to, gần như sắp muốn nứt ra rồi.

"A ——", người đàn ông bị dọa đến can đảm cũng mất hết.

Dã thú từ từ tiến tới gần anh ta, lại hoàn toàn không có khuynh hướng đến gần sư phụ, giống như ông không tồn tại.

"Cứu mạng—— đại sư —— cứu cứu tôi đi —— tôi cầu xin ông ——", dã thú áp sát tới phía anh ta từng bước một, ở trong vực sâu sợ hãi anh ta không ngừng lui về phía sau, lảo đảo một cái, anh ta ngã nhào trên đất.

Hai con dã thú thấy thế, cảm thấy thời cơ tới, lên bổ nhào về phía trước anh ta ——

Người đàn ông tuyệt vọng lấy tay ngăn trở hai mắt của mình, anh ta cảm giác mình sắp tới kỳ chết rồi, không muốn thấy bộ dáng kinh khủng trước khi chết của mình.

"Phanh ——"

Cảm giác đau đớn xé rách trong tưởng tượng cũng không có truyền đến, anh ta từ từ buông tay xuống, vừa nhìn lên trước, phát hiện giờ phút này hai con dã thú bị ngã xuống đất, trên người chảy không ít máu, mặt đất đỏ sậm.

Anh ta vội vã bò dậy từ dưới đất, chạy đến sau lưng sư phụ ẩn núp, dù anh ta là một sát thủ liên hoàn hung tàn, nhìn thấy tình cảnh dọa người này, cũng không thể không sợ.

"Hiện tại cậu bằng lòng đi theo tôi hay không?" Sư phụ lành lạnh hỏi.

Người đàn ông gật đầu như bằm tỏi, sư phụ lạnh lùng liếc nhìn trận pháp lơ lửng giữa không trung, "Bây giờ cậu là một trong những mục tiêu công kích, những thứ này, còn có thể chạy đến, giết chết toàn bộ những người xông vào trong nhà này."

Người đàn ông hoảng hốt.

"Đi thôi!" Sư phụ không nói nữa, trực tiếp đi về phía lùm cây.

Gian phòng không có một bóng người làm Sở Du đứng ngoài cửa vẻ mặt vốn đã âm trầm không thôi nay càng trở nên âm trầm đáng sợ hơn. Anh bỗng nhiên quay đầu, níu lấy cổ áo người giúp việc đang hốt hoảng chạy qua trong hành lang.

“Thiếu phu nhân đâu?” Anh nheo mắt lại, lông mi thật dài ngăn trở căm giận ngút trời trong mắt anh.

Người giúp việc nghe vậy thì cả kinh thất sắc, anh ta vội vã cuống cuồng mà nhòm ngó vào bên trong cửa, run rẩy nói: “Tôi không biết, thưa thiếu gia.”

Sở Du cắn răng, nhắm mắt, hồi lâu, anh buông tay níu lấy người giúp việc ra, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vang lên bên tai người giúp việc “Tìm cho tôi!” Trong giọng nói đè nén tức giận.

Người giúp việc cẩn thận từng li từng tí liếc anh một cái, “Nhưng lầu chót…”

Sở Du giương mày kiếm lên, không nhịn được cắt đứt lời của anh ta, tang thêm âm lượng ra lệnh: “Tìm thiếu phu nhân!”

“Dạ!” Người giúp việc cúi đầu, thân thể run rẩy đáp một tiếng, sau đó vẫn cúi đầu thất kinh* mà đi khỏi hành lang. Bởi vì anh ta không chú ý, vừa vặn đụng phải mẹ Sở đang vội vã.

*hoảng sợ lo lắng.

“Phu nhân?!” Đụng vào người thi anh ta vội vã ngẩn đầu lên, nhìn thấy người mình đụng vào lại là mẹ Sở, trong bụng càng thêm hoảng hốt.

Mẹ Sở liếc anh ta một cái, cũng không có trách cứ anh ta không cẩn thận, mà trực tiếp nói: “Mau tới lầu chót giúp một tay.”

“Nhưng…” Anh ta do dự len lén ngắm Sở Du sau lưng tâm tình không được vui thích ở xa mấy chục mét.

Mẹ Sở theo tầm mắt của anh ta liếc nhìn sắc mặt Sở Du âm trầm, lại nhìn cửa phòng chính rộng mở, nhíu mày, giơ tay nói: “Làm theo như thiếu gia dặn dò.”

“Vâng”, người giúp việc như nhặt được đại xá.

Mẹ Sở bước nhanh tới trước cửa, nhìn gian phòng sạch sẽ, hời hợt hỏi một câu: “Chạy?”

Sở Du không nói.

Mẹ Sở cười lạnh một tiếng, “Người con xem trúng, thật là khiến người ta hận không thể một dao kết thúc cô ta. Nếu không phải trong bụng cô ta có cháu nhà họ Sở, mẹ tuyệt đối sẽ không giống như lần trước, dễ dàng tha cho cô ta!” Ba lần bốn lượt gây phiền toái cho bà ta, bà ta thật không biết con trai mình rốt cuộc coi trọng cô ta ở điểm nào.

“Mẹ nói đủ rồi?” Sở Du trầm mặc bỗng nhiên mở miệng.

Mẹ Sở Du giễu cợt ngẩng đầu, nhìn con trai mình, “Thế nào? Không nói được?”

“Cô ấy là của con, ai cũng không thể nói, bao gồm cả mẹ!” Dứt lời, anh lạnh lùng lướt qua mẹ mình, chuẩn bị đi tìm kiếm Lương Ý.

Mẹ Sở lẳng lặng nhìn bóng dáng anh từ từ xa cách, chốc lát, bà ta lạnh nhạt mở miệng, “Dì Linh phản bội chúng ta. Cô ta mật báo cho nhà học Lương nói Lương Ý ở chỗ này. Hiện tại, người của nhà họ Lương có thể đã chạy tới nhà họ Sở rồi. Con tốt nhất trông chừng vợ mình!”

Lời của bà ta làm Sở Du đang rời đi bỗng dừng bước lại. Ống tay áo trắng như tuyết, năm ngón tay của anh khép lại, nắm chặt thành quyền, gân xanh hiện lên trên mu bàn tay, rất dữ tợn. Hồi lâu, anh lại nện bước chân trầm ổn tiếp tục đi ra ngoài.

Mẹ Sở lẳng lặng đứng nghiêm tại chỗ hồi lâu cũng không có động, cho đến khi điện thoại trong tay vang lên, bà ta mới nhận điện thoại: “Ừ, tôi biết rồi.” Dừng một chút, đối phương dường như hồi báo cái gì với bà ta, bà