
ới trên ghế sa lon ném một cái. Bị ném như vậy,Mộc Thạch Nam chỉ cảm thấy một hồi thiên toàn địa chuyển,sắc mặt nàng tái nhợt, cố tình trấn tĩnh trước mặt đối với hắn.
“Ngươi nghĩ làm cái gì?” Hắn không phải là muốn dùng sức mạnh a?
“Ta từ lúc vừa mới bắt đầu liền rõ ràng đối em nói,ta muốn em.”
“Ta cũng đối ngươi nói rõ ràng, ta không muốn ngươi.”
Hắn híp híp mắt,vẻ mặt lạnh nhạt trên mặt làm người ta không rét mà run.
“Cho nên chúng ta câu thông có vấn đề. Đã không thể dùng ngôn ngữ nỏi rõ ràng, vậy chúng ta sẽ dùng thân thể thể nghiệm đi!”
“Dùng sức mạnh là thủ đoạn hạ lưu !”
“Ta biết. Nhưng nếu như hạ lưu như vậy mới có thể lấy được em, vậy ta sử dụng cũng không sao cả.”
Nghe được lời của hắn,huyết sắc trên mặt Mộc Thạch Nam mất hết.
“Ngươi không thể. . . . . .”
“Là em ép ta. Vốn em còn có thể hảo hảo lựa chọn, nhưng hiện tại. . . . . . em ép ta không có lựa chọn nào khác!”
Miệng hắn giơ lên nụ cười hung ác. Mộc Thạch Nam ý thức được mình chọc giận một đại phôi mèo không có lương tâm. Nàng nên làm như thế nào mới có thể tránh bản thân khỏi bị miêu trảo(móng mèo) làm cho bị thương đây? Dùng mỹ nhân kế không biết có hữu hiệu hay không?
“Không, không, không.”
Hắn từ từ lắc đầu, đưa tay vuốt ve đôi môi khêu gợi của nàng.
”Không nên tốn tâm tư nghĩ tới như thế nào thoát khỏi ta, bởi vì ngay từ đầu ta đã nói cái gì cũng sẽ khiến em không thoát đi được.”
“Ngươi đừng tự cho là đúng! Ta không phải là đứa trẻ ba tuổi, sẽ không ngốc để mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm.”
Nàng cắn răng nghiến lợi nói.
“Muốn làm gì thì làm sao?”
Vừa nghĩ tới nàng nằm ở dưới người mình mặc cho hắn muốn làm gì thì làm,hình ảnh hoạt sắc sinh hương kia làm hắn nóng ran càng thêm khó chịu. Nhìn thấy trên mặt hắn thoáng qua dục vọng, nàng xấu hổ đối với hắn mắng to,
“Biến thái cuồng!”
Hắn không có tức giận, chẳng qua là gạt cà vạt trên cổ mình. Nàng nhíu mày,
“Ngươi nghĩ làm cái gì?”
“Em cho rằng sao?”
Khi hắn dùng cà vạt đem nàng buộc với cột ghế sa lon ở một góc, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra.
“Ngươi tên biến thái cuồng này! Ngươi buông ta ra, nếu không ta sẽ kêu!”
“Em kêu lên đi! Tòa nhà này hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta,em thích gọi thế nào liền gọi thế ấy, ta không ngại.”
“Ngươi. . . . . . Ngươi tĩnh táo một chút! Buông ta ra, chúng ta có thể mới hảo hảo nói.”
“Em cho rằng ta sẽ nghe lời như vậy sao?”
Nghe được hắn cự tuyệt,Mộc Thạch Nam hỏa khí cũng bốc lên.
“Lăn đến địa ngục đi! Ngươi đại biến thái đại phôi mèo này!” Nàng tức giận mắng.
“Đại phôi mèo?!Em dám gọi ta như vậy?”
“Có cái gì không dám. . . . . . A!”
Bàn tay vô tình của hắn ở trên mông nhỏ của nàng nhẹ nhàng đánh một cái.
“Ngươi không thể làm loạn. . . . . .”
Hai tay nàng liều mạng giãy giụa, nhưng càng khẽ động,cà vạt trói chặc hai tay lại chặt.
“Không nên từ chối, tối hôm nay em trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta !”
“Hành động giống loại người như ngươi là phạm pháp, ta sẽ tố cáo ngươi, hơn nữa ta cũng nhất định sẽ làm như thế!”
Hắn không có để ý tới nàng kháng nghị, ngược lại vươn tay cởi ra nút áo sơ mi của nàng, từ từ hiện ra thân hình nữ nhân hấp dẫn bị che giấu dưới lớp quần áo lỗi thời.
“Không cần lo lắng, ta sẽ phụ trách.”
Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, mắt lóe lên tia mê luyến nhìn nữ nhân trước mắt giận không kềm được.
Mặc dù nàng tức giận như vậy, nhưng gương mặt đã hồng, sợi tóc tán loạn cùng quần áo xốc xếch, tản ra phong vận chỉ có ở nữ nhân cùng xinh đẹp.
Quan trọng hơn là một chút hơi thở dâm đãng mập mờ, bất kỳ nam nhân nào đều kháng cự không được yêu mị mê người. . . . .
Áo sơ mi bị cởi bỏ lộ ra bầu ngực tuyết trắng, vốn là quần ngắn cũng bởi vì giãy giụa mà cuốn lên, lộ ra quần lót màu đỏ có nơ con bướm cùng hai chân thon dài như ngọc mài. Dưới ánh trăng xuyên qua ngoài cửa sổ, người nữ nhân này là con mồi xinh đẹp nhất trong mắt hắn.
“Ta sẽ phụ trách, cho nên em không cần lo lắng.” Hắn nói lại.
“Dùng cái gì phụ trách? Dùng tiền, ta không thiếu. . . . . . A! Dừng tay!”
Nàng vừa xấu hổ muốn ngăn cản hắn, nhưng hắn vẫn giống như dâm thú chỉ tham thực mỹ vị, không thể chờ đợi cởi ra y phục trên người nàng. Áo khoác cởi ra khỏi thân thể của nàng,áo lót Lace màu đỏ bao quanh mềm mại rất tròn không có chút nào che giấu hiện ra ở trước mặt hắn.
“Áo lót màu đỏ? Em tiểu mèo hoang khêu gợi nha!”
Có thể thấy được nội tâm của nàng còn có một Mộc Thạch Nam khác nhiệt tình như lửa. Hắn đang mong đợi đem cái nhiệt tình đó của nàng giải phóng ra ngoài. . . . . .
“Ngươi dám động đến một sợi lông tơ của ta thử xem!”
“Thật hung dữ đó. . . . . . Ha ha, ta liền động thử xem,em cũng không làm gì được ta.Em chẳng lẽ không biết nữ nhân phản kháng sẽ có hiệu quả ngược lại, sẽ kích khởi thú tính nam nhân cất giấu trong cơ thể cùng dục vọng chinh phục?”
“Câm mồm !”
Nàng chịu đủ cái nam nhân tự đại này rồi! Nàng cố hết sức kêu to, mong đợi có người tới cứu nàng.
“Cứu mạng a! Cứu mạng. . . . . .”
Tiếng thét chói tai vẫn chưa hết, bàn tay to của hắn nhanh chóng ôm lấy gương mặt xinh đẹp của nàng, không