
ật sâu.
”Anh rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng thành toàn bọn họ?”
“Ta muốn như thế nào?”
Hắn ngừng một chút,mặt mỉm cười đột nhiên biến mất, thay vào đó là nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc ——
“Ta muốn em làm tình nhân của ta!”
“Tổng giám đốc cùng cô nói cái gì?”
Mộc Thạch Nam vừa mới đi ra phòng họp, quản lý liền ngăn cản nàng.
Quản lý bộ kế hoạch Vương Khải Kiệt, dáng dấp cao lớn anh tuấn lại cùng nữ nhân có duyên, là nam nhân độc thân ở công ty có giá trị nhất, trong công ty đồng chuyện nữ cũng đối với hắn thùy tiên tam xích (thèm thuồng).
Bất quá sau khi Nghiêm Diễm xuất hiện,hào quang của hắn liền phai nhạt không ít.
Nhưng đây đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn hiện tại để ý nhất chính là Mộc Thạch Nam.
Cấp dưới xinh đẹp nhất, lãnh diễm của hắn,trợ thủ giúp hắn rất nhiều trên công việc,đồng thời cũng là nữ nhân làm tim hắn đập nhanh không dứt.
“Hắn có chút khó khăn với cô sao?”
“Không có, chẳng qua là hỏi một chút quản lý vì sao vắng mặt?”
Khải Kiệt không được tự nhiên cười cười, tay còn vò vò đầu.
“Trên đường kẹt xe. . . . . .”
“Lại kẹt xe.”
Lấy cớ!Mộc Thạch Nam nghĩ thầm. Còn là một cái cớ rất cũ!
Nàng nên kháng nghị,bất quá nàng cũng không có. Dù sao chỉ cần hắn không đến trêu chọc nàng, để cho nàng có thể an tâm làm việc là được.
“Ngươi còn có việc muốn giao phó sao? Nếu không phải ta còn phải làm việc.” Ngụ ý là nhanh cút.
“Tiểu Nam, có phải là tổng giám đốc coi trọng cô hay không, cho nên ——”
“Có muốn ta gọi nội tuyến hỏi tổng giám đốc một câu ngươi đoán đúng hay không đúng hay không?” Nói xong nàng liền cầm điện thoại lên.
“Không cần, không cần.” Hắn vội vàng đè lại điện thoại.
”Ta chỉ là quan tâm ngươi. Nghe nói tân nhậm tổng giám đốc kia là một công tử ăn chơi,nữ nhân một đổi qua một. Ta sợ ngươi bị gạt. . . . . .”
“Cám ơn.”
Bỏ lại hai chữ đơn giản, nàng cầm lên văn kiện đã sửa sang lại tốt hướng phòng làm việc của mình đi, phanh một tiếng đóng cửa lại.
“Nàng. . . . . . Thật là nữ nhân lãnh mạc vô tình.”
Khải Kiệt tự lẩm bẩm, sờ sờ lỗ mũi tránh đi.
Không biết ở sau cửa chớp phòng họp có một đôi mắt đen lóe lên ngọn lửa màu đỏ.
Đó là lửa ghen đối với tình địch mới có.
Nghiêm Diễm ở trong lòng âm thầm thề, ai dám vọng tưởng Mộc Thạch Nam, chính là tình địch của hắn.
Còn đối với tình địch, hắn tuyệt không mềm lòng!
Thoát đi hết tất cả chuyện tình phiền lòng,Mộc Thạch Nam đem mình nhốt ở trong phòng làm việc,ánh mắt rơi vào hình trên bàn. Trong tấm ảnh là chị em ba người cùng ba mẹ chụp chung, đây là tấm ảnh gia đình duy nhất của bọn họ. Sau đó, ánh mắt của nàng rơi vào nụ cười ưu nhã ôn nhu trên người mẹ. Còn nhớ rõ trước kia mẹ ôm nàng, muốn nàng hảo hảo chiếu cố các em gái, không làm cho các nàng bị bất cứ thương tổn gì. Nàng cũng cố gắng tốt điều này, đây là nàng kiêu ngạo cùng trách nhiệm. Hơn nữa sau khi mẹ qua đời,hạnh phúc của hai em gái so với cái gì cũng trọng yếu. . . . . .
“Làm tình nhân của ta. Chỉ cần một tháng. Ta bảo đảm chẳng những sẽ không ngăn cản em gái em cùng em trai ta lui tới, ngay cả nếu như bọn họ kết hôn, ta cũng sẽ vì bọn họ thu xếp hết thảy, để cho bọn họ đều không cần lo điều gì .”
Nghiêm Diễm từng chữ từng câu không ngừng vang vọng ở trong đầu Mộc Thạch Nam, nhiễu loạn lòng của nàng. Xem ra hắn cũng không muốn đơn giản như vậy liền uống xong giải dược, mà là muốn cùng nàng phát triển quan hệ. Bộ dáng nàng điểm nào giống như tình nhân? Nếu như hắn dùng tiền hoặc là những phương thức khác tới”mua” nàng, nàng tuyệt đối không nói hai lời liền thưởng cho hắn một bạt tai. Nhưng hắn quá thông minh. Lựa chọn một phương thức nàng không thể cự tuyệt, dùng hạnh phúc các em gái tới ép nàng đi vào khuôn khổ. . . . . . Nam nhân đáng chết, hắn thật sự thành công!
Nàng đi tới cửa sổ,từ trên cao nhìn xuống bên ngoài phòng,mặt trời hiện lên ở phía chân trời trải xuống mặt đất một màu vàng rám . . . . . .
Nàng cực kỳ thích loại thời khắc sắp về nhà này, phảng phất cả người cũng buông lỏng xuống.
Trên mặt của mỗi người đều không tự giác hiện lên hưng phấn,nụ cười mong đợi. Nàng cũng nên về nhà , nhưng, không vội. Mộc Thạch Nam nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn như núi cao, lại ngồi xuống. Thở dài một cái, nàng đem toàn bộ ý định tham nhập trong công việc, rất nhanh,lời của Nghiêm Diễm liền bị nàng ném ra ngoài chín tầng mây.
“Em có phải tính toán làm việc đến trời sáng hay không?” Thanh âm nam tính trầm thấp có từ tính thình lình vang lên, dọa Mộc Thạch Nam giật mình.
“Là ngươi. . . . . . Làm gì dọa người?”
“Ta không có hù dọa em, là em quá mức chuyên tâm.” Nghiêm Diễm trả lời.
Nàng cũng không đáp lời, xoay người đối mặt ngăn tủ tìm tài liệu, căn bản đem hắn làm thành người tàng hình.
“Em luôn luôn làm việc trễ như vậy sao?”Lời của Nghiêm Diễm trong mơ hồ có một tia không vui. Hắn làm gì mất hứng như vậy?Mộc Thạch Nam buồn bực nghĩ.
“Lấy tiền lương của công ty sẽ phải cố gắng làm việc. Tin tưởng thân là tổng giám đốc ngươi nhất định rất vừa lòng nhân viên như ta vậy.”
Nàng mới xoay người một cái, lại ph