
mong đợi.
Dáng dấp hắn thật sự. . . . . . Nàng cố gắng muốn thuyết phục bản thân, nhưng cuối cùng phải thừa nhận,dáng dấp hắn thật sự rất tốt.
Trên thực tế, hắn là nam nhân nàng từ trước tới nay từng gặp, dáng dấp tốt nhất.
Cũng là nam nhâm cực kỳ có khí thế lãnh đạo,hơi thở quý tộc.
Vừa thấy cũng biết hắn từ nhỏ bị giáo dục cùng tài bồi tốt,hôm nay mới có thể đứng ở trong đám người vẫn phát ra khí thế vương giả.
Nàng cũng hiểu,thế giới hai người bọn họ là bất đồng.
Hắn khi ra đời đã vững chắc là đại thiếu gia, nàng là dựa vào hai tay chính mình cố gắng liều mạng mới có một chút nhỏ nhoi thành tựu trên người.
Bất đồng thế giới, cũng sẽ không có bất kỳ giao tình, chỉ trừ ra hắn là cấp trên của nàng, như thế mà thôi.
Bất quá, nếu như ánh mắt của hắn để lộ ra chính là tin tức muốn đem nàng khai trừ,vậy thì có quan hệ rất lớn .
Mộc Thạch Nam lâm vào trầm tư của bản thân, không có phát hiện hội nghị đã kết thúc,đợi đến khi phát hiện tất cả mọi người đã đi hết, nàng mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Ai ngờ vừa mới đi tới cửa, một bàn tay hữu lực lại thình lình đưa đến trước mặt nàng, đem nàng một thanh bắt được, đặt tại trên tường cạnh cửa.
“A!” Nàng sợ hãi kêu một tiếng.
“Ngươi lưu lại. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời ta vừa mới nói?” Thanh âm trầm thấp có từ tính ở bên tai nàng vang lên.
“Tổng giám đốc có chuyện gì muốn giao phó sao?”Mộc Thạch Nam cưỡng bách bản thân tỉnh táo trước mặt hắn, nghĩ thầm mới vừa rồi hắn có kêu nàng lưu lại sao?
Khuôn mặt tuấn mỹ giơ lên một nét tươi cười xấu xa mang một ít tà khí, vươn tay nâng lên cái cằm khéo léo mảnh khảnh của nàng, dùng thanh âm êm ái tựa như gió đối với nàng lẩm bẩm nói nhỏ,
“Chuyện ta muốn giao phó rất nhiều.Mộc Thạch Nam.” Nàng híp híp mắt, cố gắng từ hai cái tròng mắt nguy hiểm kia nhìn ra đầu mối.
”Làm sao anh biết tên của tôi?”
Nhưng nàng thất vọng.
Chưa bao giờ một người đàn ông có thể mang trên mặt nụ cười như có như không, nhưng lại làm kẻ khác không tự chủ cảm nhận được cảm giác hít thở không thông cùng áp bách.
Hắn là người đầu tiên làm cho nàng đoán không ra tâm tư.
Cũng là nam nhân đầu tiên làm cho nàng luôn luôn kiêu ngạo tự chủ gặp phải khiêu chiến trước đó chưa từng có.
“Em đoán a.”
Nàng còn phải đoán?Cũng không phải là đang nói chuyện mắng cười! Thế nào nam nhân ở trước mắt cùng mới vừa rồi tổng giám đốc đối với cấp dưới nói chuyện một chút cũng không giống nhau?
“Nếu như là công sự có vấn đề, tôi sẽ tìm thời gian báo cáo cho ngài.”
Nàng dùng lễ độ lạnh nhạt vừa phải nói chuyện.
“Nếu như là chuyện riêng đâu?”
Ánh mắt của bọn họ giao nhau, nàng cảm giác được một địa phương trong cơ thể dâng lên một loại cảm giác hưng phấn.
“Chuyện riêng?”
Mộc Thạch Nam a Mộc Thạch Nam, lòng của ngươi vì sao nhảy nhanh như vậy? Là bởi vì tên nam nhân đối với ngươi mà nói hoàn toàn xa lạ này sao? Mặc dù toàn thân hắn tản mát ra lực hút trí mạng, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng sẽ cùng những nữ nhân khác một dạng thần phục dưới sức quyến rũ của hắn. Nàng dùng sức muốn đẩy hắn ra,
“Thật xin lỗi,giữa tôi với ngài sẽ không có bất kỳ chuyện riêng nào. Mời buông tôi ra. . . . . .”
“Nghiêm Diễm.”
Hắn đột nhiên nói ra một câu như vậy.
“Cái gì?”
Nàng cứng đờ bất động,mắt to thẳng tắp trừng nam nhân trước mắt,trong lòng có cái thanh âm nho nhỏ nói cho nàng biết chuyện không tốt đang tới . Hắn làm sao biết cái tên Nghiêm Diễm này? !
“Ta tin tưởng cái tên này đối với em mà nói cũng không xa lạ.”
“Không sai. Làm sao ngài biết?”
“Ta còn biết em muốn tìm hắn, hơn nữa nhất định phải tìm hắn.”
“Ngài thế nào——”
“Ta như thế nào biết?” Hắn lẳng lặng hỏi. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng, giống như nàng là mỹ vị chim nhỏ ngon miệng,mà hắn là một con mèo giảo hoạt thèm thuồng.
“Em nghe cho kỹ —— bởi vì, ta chính là người em muốn tìm, Nghiêm Diễm.”
Chừng một lúc lâu, bốn phía chỉ có thanh âm hô hấp của hai người, ai cũng không mở miệng. Bọn họ chẳng qua là nhìn chằm chằm đối phương,một người so với một người ánh mắt lại tương đối lớn.
“Em thật đúng là không vội tới tìm ta, hiển nhiên là đối với sống chết của ta tuyệt không để ý.”
Trong giọng nói của hắn tràn đầy giễu cợt. Mặt nàng vốn không chút thay đổi chậm rãi hướng hắn lộ ra mỉm cười.Một nụ cười lạnh lùng.
“Anh đã tới trước tìm tôi, tốt lắm,anh có thể đem thuốc giải uống vào.”
Như vậy tiết kiệm không ít chuyện của nàng, cũng tốt.
Nghe được nàng trả lời lạnh nhạt như vậy,Nghiêm Diễm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hai em gái của nàng đã sớm đem tính tình chị gái bảo bối nói hết nhất thanh nhị sở.
Nếu như không phải là em trai thừa dịp nghỉ phép mang bạn gái về nhà, hắn cũng sẽ không biết được mình cũng bị chú xạ gen động vật,mà thuốc giải đang ở trên người con gái lớn nhất của Thạch giáo sư.
Hơn nữa vừa đúng dịp, hắn thu mua công ty mới bộ phó phòng kế hoạch chính là Mộc Thạch Nam.
Vốn hắn cũng cho là tìm được nàng,sau đó lấy giải dược là được.
Nhưng sau một giây thấy đến nàng, hắn thay đổi chủ ý. Nàng lãnh diễm, tự tin, ưu n