Như thế nào biết ta là người như thế nào ? Trước kia ta có lẽ tự cho là phong lưu đại tình thánh, nhưng thời điểm gặp phải tình cảm chân thành, ta cũng sẽ biết .”
“Không cần nói với ta ngươi yêu ta.”
Hắn không phải là yêu nàng, điểm này vẫn còn ở trong nghi vấn, hắn không phải là thật để ý.
Nhưng là ——
Hắn chỉ biết thân thể của nàng thật ấm áp,thật mê người, làm hắn muốn cả đời ôm nàng không buông.
Hắn vươn tay đem mái tóc dài của nàng để xuống,trong nháy mắt chỉ thấy tóc của nàng tựa như hắc vân mền mại xõa ở phía sau của nàng cùng khuôn mặt, hơi thoát ra khỏi da thịt trắng noãn tế nộn của nàng, mà cặp mắt to hắc bạch phân minh kia của nàng càng thêm tràn đầy quang mang chọc người trìu mến.
Lúc này, hắn nghe thấy được trên người nàng truyền đến mùi thơm đặc biệt của thiếu nữ, gây xích mích trong cơ thể hắn khiến huyết dịch bắt đầu sôi trào.
“Ta thật không biết là gặp cái gì ma quỷ, thế nhưng sẽ vì em như thế thần hồn điên đảo.” Hắn tự mình lẩm bẩm.
Mộc Thạch Nam muốn mở miệng hỏi hắn là có ý gì, hắn đã cúi đầu khí phách hôn nàng.
Lòng của ta chỉ muốn giao phó ở trong tay nàng
nàng lại đang nơi nào?
Chương thứ bảy
Đây là một nụ hôn làm nàng cơ hồ không thở nổi.
Trong miệng bị tận tình bừa bãi xâm nhập như vậy làm nàng không kịp phòng bị nữa, giống như đứa trẻ tham lam ở trong miệng nàng cướp lấy ngọt ngào, phảng phất như hướng nàng biểu thị công khai chỉ có hắn mới có thể hôn nàng như vậy——
Khi nàng bị nụ hôn của hắn làm cho mê man hỗn loạn,căn bản không cách nào hảo hảo suy tư,tay hắn đã nhân cơ hội đem nàng lột bỏ hết mọi thứ.
Thân thể xinh đẹp bày ra trước mắt,trên da thịt trắng như tuyết lại lộ ra nhàn nhạt hương hoa,đường cong mê người phác thảo thành hình ảnh khiến huyết mạch nam nhân phải sôi sục.
Mà ở trên hai ngọn đồi tuyết non nở rộ hai đóa nhụy hoa màu hồng càng thêm nhanh chóng khơi dậy dục hỏa hừng hực trong cơ thể hắn.
“Mèo con, không nên để cho ta chờ!”
Bàn tay to của hắn tham lam sờ đến nhũ phong mền mại của nàng,cùng sử dụng lực vừa phải vuốt ve,làm thân thể nàng nhịn không được run rẩy.
"Kia —— ngươi yêu cầu ta.” Nàng hơi thở hổn hển yêu cầu. Không thể chỉ có nàng ở vào vị trí bị động,bị hắn khi dễ.
Chỉ thấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chậm rãi giơ lên một nụ cười tà mị, “Muốn ta cầu xin em?”
“Đúng!”
Hắn lập tức dùng ngón tay nắm lấy đầu vú nhỏ bởi vì nhạy cảm mà dựng đứng, không ngừng ở trước da thịt tuyết trắng trên ngực nàng hạ xuống nụ hôn nóng bỏng.
“Van cầu em, nữ thần của ta, người yêu của ta. . . . . .” Hắn nhẹ nhàng nói nhỏ, khàn khàn lại lẩm bẩm, làm người ta nghe không khỏi tâm thần nhộn nhạo.
Nghiêm Diễm. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . .”
Nàng lộ ra khuôn mặt hồng giống như hoa hồng nở rộ, đẹp đẽ mê người làm người ta mê say.
Hai tay hắn tùy ý cầm một đôi nhũ phong khéo léo khả ái, cùng sử dụng ngón tay tà tà gây xích mích,xoa nắn.
“A. . . . . .”Trong miệng nàng không nhịn được phát ra khẽ rên, thân thể giống như bị hỏa thiêu,một dạng lửa đốt khuấy động.
Nghiêm Diễm rất hài lòng nhìn thấy đầu vú nhỏ màu hồng của nàng khi ở trong tay hắn nhanh chóng có phản ứng.
“Thích chứ?” Hắn khàn khàn hỏi,cực kỳ yêu thích nàng nhạy cảm cùng nhiệt tình.
Hắn cúi đầu đem tiểu nhụy hoa đứng thẳng ngậm vào trong miệng,có lúc dùng sức mút, có khi lại dùng đầu lưỡi lửa nóng trêu chọc điểm nhỏ dựng thẳng kia,để cho nàng giãy dụa mãnh liệt hơn.
Không muốn. . . . . . Buông ta ra. . . . . .” Đầu lưỡi của hắn vẫn còn ở trên núm vú màu hồng của nàng trêu đùa vòng quanh, chọc cho mặt nàng trở thành hồng diễm, thở gấp.
“Đừng như vậy. . . . . .” Nàng suy yếu cầu khẩn, nhưng hắn lại không thèm để ý tới,dục vọng đã làm hắn biến thành một người đàn ông chỉ muốn nữ nhân.
Hắn dùng hàm răng nhẹ giật lôi kéo đầu vú nàng, một tay dùng ngón tay xoa bóp,dòng điện từ trước ngực truyền tới làm nàng không kìm hãm được kêu thành tiếng.
“A. . . . . . Không muốn. . . . . .” Hai tay nàng muốn đẩy hắn ra, lại ngược lại đem đầu hắn hướng theo ý mình, ý đồ muốn hắn gần sát hơn,muốn nhiều hơn, nhiều hơn. . . . . .
“Trong miệng nói không muốn, nhưng thân thể của em cũng không phản ứng như vậy.Ta nghe đến thân thể của em không ngừng nói với ta: ta muốn, ta muốn.” Hắn xấu xa nói.
Mộc Thạch Nam xấu hổ muốn chết, nhưng nàng lại không khống chế được mình.
“Cho nên ta khuyên em không nên phản kháng nữa, ta sẽ làm cho em cảm thấy vui vẻ .” Hô hấp lửa nóng của hắn lướt qua trước ngực nàng, làm nàng một hồi run rẩy.
Tay hắn vuốt ve nửa người trên của nàng,nóng rực đến mức làm nàng giống như bị bỏng, thân thể không kìm hãm được giãy dụa, cái miệng nhỏ khẽ phát ra yêu kiều.
Ngọn lửa tình dục thiêu đốt huyết dịch trong cơ thể hai người, trêu chọc mỗi một giây thần kinh của bọn họ.
Tay hắn đi tới giữa hai chân nàng, lại bị nàng theo bản năng kẹp chặt mà không đi vào được.
“Đem chân mở ra.”
Hắn ôn nhu ở nàng bên tai nói, một tay chậm rãi vuốt ve bắp đùi mảnh khảnh non nớt của nàng.
“Không. . . . . .” Nàng lắc đầu một cái, vô lực kháng nghị.
“Đem hai chân em mở ra, ta biết em cũng rất khát vọng ta