
không thấy kia vẫn là nụ cười tựa tiếu phi
tiếu quen thuộc.
Hắn nhìn về phía cô, dường như chỉ nhìn mình cô cũng chả biết đã nhìn bao lâu.
Hắn thấy vừa lòng khi nhìn vẻ mặt như gặp quỷ của cô, khóe môi hắn hơi cong lên một chút, gợi lên độ cong rất hoàn hảo.
Trái tim của Lâm Cẩm Sắt đập cực nhanh. Cô đang lý giải đó là vì sợ hãi.
Hắn không chết! Người đàn ông này nhất định sẽ báo thù ! Hắn nhất định là tới giết cô!
Nghĩ đến đây, trong lòng cô tràn lên một suy nghĩ muốn chạy trốn đến
một nơi nào đó, nhưng bàn chân cứ vững như thạch bàn, không thèm động
đậy. Mũi chân lạnh như băng vẫn đông cứng tại chỗ.
Lúc này Hứa Thuyền cuối cùng cũng nhìn theo hướng mắt cô về phía Đường Lưu
Nhan, đôi môi khẽ giật giật, ngón tay càng nắm chặt tay cô hơn, dường
như anh sợ cô sẽ buông tay anh ra.
Khi Đường Lưu Nhan nhìn thấy động tác của Hứa Thuyền, ánh mắt dần dần tối sẫm đi.
Bước chân vừa nhấc, hắn đi tới hướng của họ.
Nhịp thở của Lâm Cẩm Sắt dần nhanh hơn theo khoảng cách ngày càng ngắn lại, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.
Có lẽ Đường Lưu Nhan không nhìn thấy ánh mắt cô, tiêu sái tản bộ trên
nền cỏ, ánh mắt ngày càng lạnh, độ cong của khóe miệng ngày càng sâu.
Người đàn ông này chính là như vậy không thể biết là đang tức giận hay
vui vẻ, càng nghĩ càng không nhưng sự đáng sợ thì ngày càng hiện rõ.
“Cẩm Sắt, đừng sợ.” Bên tai nghe thấy giọng nói đè thấp của Hứa Thuyền, cô hoảng hốt nhìn về phía anh. Không đâu, Hứa Thuyền. Cô rất muốn nói
cho anh rằng, những câu nói như thế, chỉ là vô dụng …
Đường Lưu Nhan đứng lại trước mặt họ.
Ánh mắt hắn đặt trên hai bàn tay đang nắm chặt của họ, hồi lâu, hắn lên mắt lên cười với Hứa Thuyền
“Cửu thiếu gia, lâu lắm không gặp .”
Hứa Thuyền gật gật đầu, ánh mắt cũng rất đề phòng lộ ra vẻ nghiêm túc.
“Nhan công tử, thật là đã lâu không gặp.” Lời nói lịch sự không có chút kiêu ngạo hay nịnh nọt nào, không chút cố kỵ mà rõ ràng hiển thị địch ý rất sâu.
Đường Lưu Nhan vẫn chỉ cong môi cười, lại
nhìn về phía Lâm Cẩm Sắt không tự giác mà nín thở, mỉm cười, ánh mắt
thâm trầm khó đoán của hắn đặt trên người cô, cúi đầu nói:
“Cẩm Sắt, tôi đến đây đón em .”
Những lời này không khác gì lời bùa chú dưới địa ngục, sự quỷ dị khủng
bố khiến cho Lâm Cẩm Sắt dường như muốn hét lên thật lớn.
Tại sao có thể như vậy?
Sau khi cô làm chuyện như vậy với hắn, hắn lại có thể coi như không có chuyện gì như thế!
Cô giãy bàn tay ra khỏi tay Hứa Thuyền, không tự giác lùi về phía sau
hai bước, lúc đó mới mở miệng nói “Chúng ta, quan hệ gì cũng không có,
ngài tới đón tôi làm gì?” Nhịp thở của cô có chút dồn dập.
Đường Lưu Nhan nghe vậy cuối cùng cũng thu hồi lại nụ cười, trong tiếng nói trầm thấp hiện lên một chút cảm xúc khó chịu:
“Cẩm Sắt.”
Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, thân thiết một cách kì lạ, mềm nhẹ, nhưng lại lạnh như băng có cả mùi máu.
Lâm Cẩm Sắt một bên nhắc mình đừng sợ, một bên trừng mắt nhìn hắn, tiếp tục nói, “Chuyện hơn một năm trước đây là ngài có lỗi với tôi trước,
cho nên hiện tại chúng ta không ai thiếu nợ ai, làm sao ngài phải vất vả bức bách tôi?”
Đường Lưu Nhan nhịn không được mà cười lên .
Cô bé này sao lại có thể nói như vậy chứ?
Làm việc không dám nhận, công phu trốn tránh trách nhiệm thật là tuyệt
đỉnh. Chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy mà muốn xóa hết những việc
cô đã làm sao … thật không biết chịu trách nhiệm
Nhưng mà cô lại khiến hắn nhớ mãi không quên.
“Không, Cẩm Sắt ” hắn khôi phục thái độ thản nhiên vốn có, gắt gao nhìn thẳng vào mắt cô nói, “Em vẫn còn thiếu tôi một thứ.”
Nói xong, hắn chậm rãi tiến nhanh tới, sau đó lại nâng cánh tay rảnh
rỗi lên, ngón tay thon dài tái nhợt vuốt ve lên gương mặt cứng ngắc của
cô, hắn cúi đầu cười, thong thả mở miệng, “Em còn thiếu tôi một cái
mạng, em nói xem phải làm thế nào mới tốt?” Tay hắn lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo, giống như bàn tay của ma cà rồng
không có độ ấm, xúc cảm lạnh lùng đó khiến Lâm Cẩm Sắt miễn cưỡng rùng
mình một cái. Lúc này một lực đạo tiến vào tách bàn tay của Đường Lưu
Nhan ra.
Chỉ thấy Hứa Thuyền sắc mặt không đổi giấu
Lâm Cẩm Sắt ở phía sau, mỉm cười nói, “Nhan công tử có nói hơi quá
không, một cái mạng? Tội danh nặng như thế sợ là Cẩm Sắt không dám nhận
đâu.”
Trong giây phút đó ánh mắt Đường Lưu Nhan dường
như lạnh đến như có nghìn tấn băng bên trong, nhưng hắn vẫn duy trì nụ
cười hoàn mỹ như trước, tầm mắt hắn vẫn thủy chung không rời khỏi Lâm
Cẩm Sắt, hắn nói, “Cẩm Sắt, tự em nói em em có dám nhận không?” Ngữ điệu hơi cao mang theo chút thờ ơ, còn có cả chút tự nhiên tùy ý, nhưng đồng thời lại khiến người ta cảm thấy cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Trái tim cô hơi co lại, quật cường hơi nhếch môi, từ phía sau Hứa
Thuyền đứng ra, cô nói nhanh, “Nhưng không phải ngài đang rất khỏe mạnh
sao?” Ban đầu cô cũng nghĩ là hắn đã chết rồi, dù sao cô cũng bóp cò vào trúng chỗ tim hắn… cho tới bây giờ cô cũng không dám xem bất cứ tin tức gì từ đại lục, là sinh hay là tử, từ trong tiềm thức cô đều cự tuyệt
cho nên cũng chả muốn quan tâm.