Polly po-cket
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325665

Bình chọn: 7.00/10/566 lượt.

ớp da mặt dày của cô như gặp phải khắc tinh, co rút, vẫn là không có cách nào ngăn cho nó không đỏ lên.

Cô ho nhẹ một tiếng, hỏi, “Tại sao tôi lại ở đây?”

Để tránh cho việc càng ồn ào càng phiến toái, một lúc trước đó, hắn không phải đã đồng ý cho cô trở về hoa viên Biển Xanh sao?

Còn nữa, cô rõ ràng đang ở chỗ Tiểu Ưu mà .

Đầu mày nhíu chặt, Tiểu Ưu khi nào thì lại thông đồng cùng Đường đại thiếu gia, tại sao cô một chút cũng không biết gì?

Đường Lưu Nhan ngồi ở đầu giường, một tay chống lên giường, cách cô khá gần. Hắn nhìn cô, cười nhẹ, ý cười rõ ràng: “Đây là nhà em, em lại nói, tại sao em lại ở đây?” ÁNh mắt hắn lúc này sâu không lường được, thâm u như bóng đêm, tựa hồ có ý không để cho người ta phát hiện ra bất cứ

điều gì.

Nụ cười như vậy thật là…

Đáng sợ.

Lâm Cẩm Sắt ngửa đầu đem ly nước muối uống một hơi cạn sạch, tiếp tục vờ như không có chuyện gì, “À, thế sao.”

Nụ cười của Đường công tử càng thêm rung động lòng người .

Trầm mặc một lúc, Đường Lưu Nhan mới mở miệng nói, “Lâm Cẩm Sắt, người

phụ nữ có thể khiến tôi để ý như vậy, em chính là người đầu tiên.”

Những lời này giống như bỏ lại một trái bom nguyên tử trên mặt biển tĩnh lặng, gây nên một tiếng nổ kinh hãi.

Lâm Cẩm Sắt rõ ràng đã bị làm cho sợ hãi, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người vừa nói.

Hắn vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh đó, giống nhau lời hắn nói là sự thuận lý thành chương đương nhiên phải có. Hắn chỉ nhẹ nhàng cong khóe

môi, khuôn mặt lộ ra một loại khí chất mị hoặc.

Lâm

Cẩm Sắt sợ run thật lâu, mới ha ha nở nụ cười, là tiếng cười dồn dập

phát ra từ trong cổ họng, sau đó cúi đầu, năm tay thành quyền, móng tay

thật sâu đâm vào da thịt, khuôn mặt cô hơi hơi tái đi, cơ thể khẽ run

giống lá cây lung lay trong gió.

“Đường Lưu Nhan, tôi

có thể tin tưởng ngài được không?” Khi cô không nói gì trong mắt như có

một tầng sương mù, nhưng khi vừa mở miệng trong đôi đồng tử đó lại hiện

lên một tia sáng lợi hãi.

Đường Lưu Nhan im lặng thật lâu, trong đôi mắt phảng phất có sự u lạnh, nhưng lại ẩn ẩn như có ánh sáng.

Hắn ừ nhẹ một tiếng, dừng một chút, nói, “Ừ.”

Lâm Cẩm Sắt đặt cốc nước vào trong khay, tiến lại gần hắn một chút, vẫn là trừng mắt với hắn như vậy, giống nhau cố gắng muốn nhìn thấu hắn.

Thật lâu sau, cô buông tha nhắm mắt lại, nâng mặt hắn lên rồi đem dấu

son in lên đó.

Đường Lưu Nhan dường như khẽ giật mình, nhưng phản ứng vẫn cực nhanh đáp lại, đoạt lấy quyền chủ động.

Mi mắt dùng sức nhắm lại, hắn khẽ nở nụ cười, ý cười ở bên môi giống như bông tuyết rơi vào trong hồ mùa đông, rất lạnh.

Đáng tiếc Lâm Cẩm Sắt vẫn chưa thấy, cô chỉ chuyên tâm toàn tâm toàn ý mà hôn hắn.

Gần như đã tuyệt vọng .

…cô chỉ muốn cứu chuộc được phần nào cuộc đời mình. Một lúc rất lâu sau nụ hôn mới chấm dứt. Lâm Cẩm Sắt thở dốc rút khỏi. Khuôn mặt đỏ ửng như sắp xuất huyết.

Gió lạnh ngoài cửa sổ làm rèm cửa tung bay lên, có thể nhìn thấy bầu trời màu xanh lam bên ngoài.

Bàn tay Đường Lưu Nhan vẫn cố định trên vòng eo của cô, dùng lực đạo như muốn cắt đứt cô.

Cô cố sức giãy ra, bàn tay kia vẫn cứng rắn như bàn thạch không hề nhúc nhích, ngược lại ngón tay thon dài tà ác kia bắt đầu di chuyển từng

chút một.

Đầu ngón tay lạnh lẽo kia giống như một con

rắn, đùa giỡn men theo quần áo của cô trơn trượt mà tiến vào, da thịt bị xúc cảm lạnh lẽo kia xâm nhập khiến Lâm Cẩm Sắt nhịn không được mà run

run một chút.

Cô chặn bàn tay tà ác của hắn lại, nhìn thẳng vào mắt hắn thấp giọng nói: “Đừng.”

Rốt cục hắn vẫn buông cô ra, Lâm Cẩm Sắt vội vàng lùi lkaij phía sau

giường tạo ra khoảng cách giữa hai người. Chân quỳ hơi có chút tê dại,

trái tim đập cũng nhanh hơn vài nhịp.

Đường Lưu Nhan đứng lên, nhìn cô, dường như không có việc gì xảy ra nói: “Chậc, thiếu chút nữa không nhịn được.”

Lâm Cẩm Sắt khóe miệng co rút, ngẩng đầu định nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy trong đồng tử có hắn có sự thay đổi, một chút ý cười thản nhiên

khuếch tán cô bỗng thấy trong lòng ấm áp.

Cô cảm thấy hai tai cũng nóng rực lên.

Tức giận trừng hắn một cái, cô thay đổi ánh mắt, đeo dép xuống giường.

“Không ngủ thêm chút nữa sao?”

“Không, đói bụng.”

Đường Lưu Nhan cười khẽ một tiếng, “ĐÚng giờ thật, đến giờ ăn trưa

rồi.” Nói xong, hắn tới áp sát cô, hơi thở lạnh lẽo vướng vít trên khuôn mặt cô, trong chớp mắt cô đã bị ôm lấy.

Cô a một tiếng bắt đầu đấm lung tung: “Đường Lưu Nhan, ngài làm gì đó?”

Đường Lưu Nhan không thèm để ý tới chút sức lực bé nhỏ kia của cô, ôm

cô đi ra khỏi cửa phòng ngủ, vừa đi vừa chậm rãi nói: “Tôi thấy em xuống giường đứng không vững, chắc là đầu gối đã tê rần rồi…”\\" lại nói

tiếp, “Quá coi nhẹ rồi, xem ra tôi phải vỗ béo em như heo con mới được.”

Lâm Cẩm Sắt không nói một câu, chỉ là dừng lại, sau đó lặng lẽ nâng cánh tay gầy mảnh lên quấn lên cổ hắn.

Cô không phải Superwoman cô chỉ là một người phụ nữ rất bình thường mà thôi.

Chiếc ô tô màu đen sang trọng dừng lại trước một quán hàng nhỏ ven đường.

Mặt tiền của quán rất hẹp, ngay cả bảng hiệu cũng không có, n