XtGem Forum catalog
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 10.00/10/509 lượt.

- ông chủ trẻ tuổi

của tập đoàn Đường Minh và Đường Thị tặng cho hồng nhan tri kỷ;

Nghe nói “Hồng nhan tri kỷ” này chính là Lâm Cẩm Sắt ngôi sao trong ngành luật sư ở thành phố B…

Những điều “nghe nói” này thú vị .

Vì thế, khi Đường Lưu Nhan phát thiếp mời tham dự lễ khai trương, mặc

kệ bạch đạo hay hắc đạo, không ít đại nhân vật có tiền có thế đều tới

đây, chỉ vì muốn tự mình thử nghiệm sự phục vụ của quán bar cực phẩm này cùng mong muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ.

Cho nên, khi

Lâm Cẩm Sắt được Đường Lưu Nhan đưa tới ngồi ở hàng khách VIP ở “Lan”,

đối mặt với một ánh mắt “Vừa sói lại vừa hổ”, cô có cảm giác rợn cả tóc

gáy .

Khóe miệng co rút, cô không phải là gấu trúc quốc bảo, có cần thiết phải nhìn cô như vậy không?

Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Đường Lưu Nhan chậm rãi nói: “Đừng sợ, đều là bạn bè của tôi.”

Lâm Cẩm Sắt nghe vậy nhìn qua họ, quả nhiên, đều là một đám công tử nhà giàu ăn chơi trác táng… có rất nhiều gương mặt Lâm Cẩm Sắt đã nhìn thấy trên TV hoặc tạp chí, thậm chí còn có cả những người từng mời cô làm

luật sư biện hộ…

Ví như Dung Thất.

Phát hiện ánh mắt của cô, Dung Thất khẽ quay đầu đi, liếc mắt quét qua

cô một cái, sau đó …ánh mắt lại xẹt qua một tia khinh thường, giống như

một tiếng hừ khẽ, nhanh chóng quay qua nói chuyện với người bạn bên

cạnh, lại không để ý tới cô nữa.

Da mặt tiếp tục run rẩy.

Tên Dung Thất này , thật là khó hiểu.

Không đợi cô phục hồi tinh thần từ trong đả kích bị khinh thường vừa

rồi, chợt nghe thấy có người chào hỏi cô, ngữ khí trêu đùa, “Chị dâu

thật lợi hại, không ngờ Nhan công tử của chúng ta cũng bị chị bắt đi,

mời nhận của chúng em một ánh mắt sùng bái!”

Sau đó có người mở miệng, lập tức có người hưởng ứng: “Đúng vậy, chị dâu cho tụi

em hỏi một chút, rốt cuộc chị dùng cái gì để mê hoặc Nhan công tử của

chúng em vậy, haha?”

Những người này thật giống Đường Lưu Nhan, đều là một loại.

Trư bằng cẩu hữu.

Cô không hờn giận mím môi, đừng để ý, cố gắng không đếm xỉa tới sự trêu chọc của họ.

“Chậc chậc, chị dâu nóng tính quá…”

Khi đầu Lâm Cẩm Sắt đã có dấu hiệu muốn nổ tung, Đường Lưu Nhan khẽ

cười một tiếng, lúc này mới chậm rãi mở miệng, “Được rồi, các cậu đừng

chọc cô ấy nữa, ” hắn nắm tay cô thật chặt, ngữ khí của hắn thật ái

muội, “Con mèo của ta nhỏ thật nhưng có móng vuốt đó.”

Im lặng, sau đó lại ồn ào cười to.

Lâm Cẩm Sắt dưới ngọn đèn mê ly trong quán bar nguy hiểm nhắm mắt lại,

ngực phập phồng lên xuống, nhưng một lát sau, ánh mắt cô rất nhanh đã

bình tĩnh lại, yên tĩnh như nước chảy . Cùng mọi người tùy ý nói thêm vài câu, Đường Lưu Nhan sau đó mang Lâm

Cẩm Sắt rời khỏi hàng ghế đó, đi vào đại sảnh quán bar tiếp khách mới

đến.

Đã có rất nhiều người đến đây, đại sảnh trung tâm của quán bar được chọn làm nơi tổ chức lễ khai trương lần này. Mọi

người quần áo sang trọng vui vẻ nói cười chuyện trò với nhau, tiếp viên

đặt những khay hồng rượu, Champagne lên tay, không tiếng động xuyên qua

mọi người.

Hơn nửa giờ sau, Lâm Cẩm Sắt cảm thấy miệng đã nhanh chóng cứng nhắc .

Dư quang khóe mắt phản cảm liếc qua bàn tay to thon dài vẫn đặt lên

khoảng vai trần của cô, người đàn ông này, có phải muốn dùng cách này

tuyên cáo quyền sở hữu của hắn chứ?

“Cô bé, chuyên tâm một chút, mỉm cười nào.” Cảm nhận được bàn tay trên vai mình khẽ siết

chặt, cô phản xạ có điều kiện cong khóe miệng lên, ngẩng đầu, lập tức

nhìn thấy một người đàn ông trên dưới năm mươi tuổi bước vào.

Người đó mặc một bộ trang phục song long đường màu đen thêu hoa, chống

một cây quải trượng màu đen khắc rồng, khuôn mặt bão kinh phong sương

(trải qua nhiều phong ba sóng gió) góc cạnh rõ ràng, trên má phải gầy

yếu là một vết sẹo dài dữ tợn khắc thêm vài phần khí phách …quan trọng

nhất là một loại khí thế được phát ra từ ánh mắt bình tĩnh sáng rõ trí

duệ.

Phía sau hắn còn có mấy người đàn ông trang phục màu đen, cao to, mặt không chút thay đổi.

Đúng lúc trong đầu Lâm Cẩm Sắt con đang tìm tòi xem có ấn tượng gì với

người này không, chợt nghe thấy tiếng nói của người đàn ông bên cạnh hoà nhã như phong thanh: “Có thể khiến cho Tần lão từ đường xa mà tới đây,

thật sự là vinh hạnh của Đường mỗ.” Vừa nói xong đã đem cô về phía đó.

Người đàn ông kia tiêu sái bước đi như bay tiến đến, tiếng cười mạnh mẽ như chuông lớn, “Đâu có đâu có, khai trương quán bar mới của Nhan công

tử, Tần mỗ làm sao dám không đến chứ?”

Người có thể khiến cho Đường Lưu Nhan không dám chậm trễ…

Lâm Cẩm Sắt nghĩ đến đây, lại nhìn thấy người kia đi đến trước mắt mình, cô cũng mỉm cười, “Xin chào.”

Người được gọi là “Tần gia” này vừa nhìn thấy cô, ánh mắt đã gắt gao trói buộc cô.

Một lúc lâu sau, đôi đồng tử đen láy phảng phất ba đào mãnh liệt kia mới dần dần khôi phục lý trí bình tĩnh ban đầu.

Lâm Cẩm Sắt mặc dù bên ngoài không có vẻ gì là thay đổi, nhưng trong

lòng lại vô cùng kinh ngạc. Nhìn biểu tình của Tần gia này, dường như

người đó biết cô thì phải… Nhưng vì sao một chút ấn tượng của cô với hắn cũng không có?

Trong