i, hắn nhớ lại cũng có chút khó khăn, vì thế hắn chỉ biết nhíu mày thật chặt.
Rất lâu sau, Lâm Cẩm Sắt mới chậm rãi mở miệng.
"Những chuyện anh làm thật hoang Đường... Em không phải là lâm lan, em là Lâm Cẩm Sắt."
"Xin lỗi." Hắn chạm trán vào trán cô, nhìn vào ánh mắt sũng nước của cô, thấp giọng, "Anh tưởng rằng như vậy là tốt nhất với em rồi."
"Em không muốn làm 'Lâm lan', em là Lâm Cẩm Sắt." Cô kéo áo hắn, cắn môi, nói ra từng chữ từng chữ một.
"Bà xã, anh sai rồi."
"Anh tự nguyện nhận lỗi!"
"Ừ, anh nhận sai, sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm như vậy nữa." Hắn giơ tay lên, làm bộ muốn thề với trời. Nếu biết kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, hắn sẽ không làm cô thương tâm như thế...
Hắn chung quy cũng chỉ là một người đàn ông. Hắn vẫn cho rằng hắn yêu một cô gái như vậy, chỉ là một cô gái, không có biệt danh gì cả. Cô hạ một phát súng xuống ngực hắn, sau đó cả người cứ như vậy xông vào lồng ngực hắn đúng chỗ yếu hại nhất, nhưng trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình cô sẽ làm như thế, sẽ không có bất kì một người nào khác, mà tất cả những chuyện này, toàn bộ đều koong liên quan đến tên tuổi.
Nước mắt Lâm Cẩm Sắt lại bắt đầu chảy "Đường Lưu Nhan, em có thể tin tưởng anh không?" Trái tim của phụ nữ có thai luôn rất yếu đuối, còn biểu hiện của Đường tiên sinh lại quá mức"Nhẫn nhục chịu đựng"... Hắn cho cô một lối thoát, cô vẫn còn ngang ngạnh không chịu, cô chính là một kẻ ngốc nghếch không biết tốt xấu.
Hắn cười, tiếng cười nhu hòa, "Đường phu nhân, em có thể dùng thời gian cả đời để nghiệm chứng tính chân thực của nó."
Nhiều năm sau, Lâm Cẩm Sắt mới giật mình hiểu ra. Người đàn ông âm hiểm này đã sớm sờ thấu cá tính ăn mềm không ăn cứng của cô, hắn lợi dụng nhược điểm của cô ôn nhu mà bày ra thiên la địa võng, sau đó từng chút từng chút một đem bất an của cô, ngờ vực vô căn cứ của cô lặng yên không một tiếng động ăn hết.
Thì ra từ lúc đó đã rõ ràng, cuộc đời này cô khó mà thoát khỏi đôi cánh ấy. Hôm nay, trời rất đẹp, ven hồ Como của Italia, một tòa biệt thự màu trắng mang phong cách Baroque được một màn mây xanh trên bầu trời che kín, yên tĩnh tú nhã.
Trên bầu trời có một dải mây nhỏ dài, lười biếng phiêu đãng, rất giống đuôi của một con mèo.
"Đường Tiểu Bảo! Đưa chiếc điều khiển máy bay con giấu ở sau lưng ra đây, sau đó ngoan ngoãn đi làm cho xong bài tập nghỉ hè của con đi!" Trong giọng nữ mười phần tức giận đó còn mang theo cả một chút hương vị êm ả, rất êm tai, rất quyến rũ, nhưng ngữ khí lại mang theo cả vẻ nghiêm túc.
Phía ngoài bãi cỏ của biệt thự, một đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi mạnh mẽ đứng lại, cắn chặt răng, trừng mắt về phía người phụ nữ xinh đẹp động lòng người đứng trước mặt, tiếng nói non choẹt kháng nghị, "Không đâu, mẹ không có quyền can thiệp vào tự do thân thể của con! Còn nữa, Đường phu nhân, con lại một lần nữa phải sửa cho mẹ, tên của con là Đường Dục Thâm! Không phải Đường Tiểu Bảo!" Tên nhóc kia mặc một chiếc quần màu xanh, bên trong áo khoác là áo sơmi, đôi mắt ướt át tròn trịa, mặt mũi tinh xảo xinh đẹp, giờ phút này cậu bé đang thở phì phì nhìn mẹ mình.
Đám bạn của cậu đều rất hâm mộ vì cậu có một bà mẹ xinh đẹp thanh nhã, nhưng ngược lại cậu một chút cũng không thích. Mẹ cậu quá lợi hại, quá thông minh, lúc nào cũng có thể lôi hết tất cả những món đồ chơi mà cậu hao tổn tâm trí giấu đi ra ngoài, sau đó bắt cậu đi làm bài tập. Hơn nữa, còn gọi cậu bằng cái tên xấu xí "Đường Tiểu Bảo", cách gọi buồn cười nhàm chán này đã trở thành trò cười cho đám bạn của cậu nhiều lần rồi.
Lâm Cẩm Sắt ấn ấn cái đầu đau nhức, thật khó khăn để cải tạo tên nhóc xấu xa này, rõ ràng là chỉ biết ham chơi mà chỉ số thông minh lại cao như vậy, nghe những gì nó vừa nói xem, làm sao giống những lời của một đứa trẻ 6 tuổi chứ? Chắc chắn là di truyền những ý nghĩ xấu xa của ba nó rồi!
"Đường Tiểu Bảo..."
"Con không phải Đường Tiểu Bảo!" thằng bé phẫn nộ nhảy dựng lên
"Được rồi, không phải Đường Tiểu Bảo... Đường Dục Thâm tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện chút không?" Ngữ khí cô hòa hoãn hẳn, cô muốn nói chuyện với nó.
"Hừ, nói chuyện gì?" Đường Dục Thâm túm lắc lắc đầu không nhìn cô, cậu còn chưa nguôi giận đâu.
"... Ừ, như vậy đi, con chắc là biết rõ, có lẽ thầy giáo của con đã nói cho con rồi, IQ của con cao tới 180, hoàn toàn có khả năng tiếp thu rất nhiều kiến thức mới, con hiểu ý của mẹ chứ?" Lâm Cẩm Sắt kiềm chế cố gắng không giận dỗi, ôn nhu nói. Tiểu tử xấu xa này được ba nó chiều sinh hư, tính tình hư đốn đến mức không chấp nhận được, ăn mềm chứ không ăn cứng.
"Hừm." Đường Dục Thâm từ mũi hừ ra một tiếng, có vẻ không kiên nhẫn, "Có gì mẹ nói thẳng ra đi, quanh co lề mề quá."
Trời ạ! Tiểu tử thối!
Âm thầm nắm chặt bàn tay thành quyền, giọng nói của cô càng ôn nhu hơn, nhẹ nhàng từng bước, "Ừm... Con đã có điều kiện và đầu óc trời phú tốt như vậy, mẹ hy vọng con có thể quý trọng nó, có thể học tập thật tốt, sau này có thể dựa vào thành tựu của chính bản thân mà lập nghiệp, không phải dựa vào sự bao bọc của ba mẹ, con hiểu không?" Dừng mộ