
u sau, anh khẽ cười .
“Anh hiểu rồi, Cẩm Sắt, ” anh chậm rãi gằn từng chữ, “Vậy thì Cẩm Sắt,
em nhất định phải hạnh phúc.” Chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, nơi đó có
những mạch nước ngầm đang muốn chuyển động lại bị áp chế lại, trọng
giọng nói của anh có chút phong đạm vân thanh một loại hương vị rất
thoải mái, nhưng lại khiến cho mũi Lâm Cẩm Sắt bắt đầu lên men.
Cô thiếu nợ người đàn ông này, cả đời .
Nước mắt sắp rơi xuống, cô vội vàng muốn che giấu quay đầu sang bên
cạnh, nói “Anh cũng vậy, cứ như vậy đichúng ta về sau không cần gặp lại
nữa “, nói xong tuyệt tình xoay người bước đi.
Kỳ thật, Lâm Cẩm Sắt chính là một người phụ nữ máu lạnh vô tình.
Hứa Thuyền ttừ trên ghế đứng lên nhìn bóng dáng đang dần biến mất của
cô, rất tinh tế, nhưng trong dáng vẻ mảnh khảnh nhu nhược ấy lại lộ ra
vẻ quật cường, mạnh mẽ. Bỗng nhiên trong lòng anh lại dâng lên một cảm
giác bi thương đến tuyệt vọng, bất quá chỉ là khoảng cách vài ngày đã
biến cô thành muôn sông nghìn núi mà cả đời này anh chẳng có cách nào
vượt qua.
Chặn một chiếc taxi lại, bảo người tài xế chạy xe đến hoa viê Biển Xanh, dọc đường đi Lâm Cẩm Sắt thất hồn lạc phách, nước
mắt rốt cuộc cũng không có cách nào kìm nén được nữa. NHớ lại nhiều kí
ức như vậy, trong thời gian ngắn ngủi thế này, cô chẳng có cách nào mà
áp chế được cảm xúc của mình.
Từ nay về sau, sẽ không còn có ai ở dưới lầu nhà cô, vì cô mà mua bánh bao nóng và cà phê đen nữa.
Cũng sẽ không có ai, cùng cô đi dạo phố mua giày cao gót màu đỏ nữa.
Và cũng sẽ không có ai, yêu cô như anh nữa.
Cô ở trên ghế xe cực kì chế ngự tiếng nức nở của mình, mặc dù là như
vậy nhưng vẫn khiến cho người lái taxi cẩn thận nghe thấy được.
“Cô à, tình yêu có vấn đề sao?” Ông chú lái xe nhiệt tình bắt đầu có ý đồ nói chuyện với cô.
“…”
Không nói lời nào thì chính là đồng ý .
“Cô gái, chia tay với bạn trai cũng không cần phải đau lòng đến vậy, cứ nghĩ ngợi lại chuyện đã qua nhiều như vậy, chân trời làm gì có nơi nào
không có cây tại sao lại phải treo cổ trên một thân cây suốt kiếp…”
Người tái xế đầu đã bạc một nửa tận tình khuyên khuyên bảo bảo, trong
lúc vô tình liếc mắt về phía gương chiếu hậu, nhãn cầu chợt sáng lên,
kêu lên một tiếng “Maybach kìa! Đời xe này chạy trên đường tôi mới thấy
lần đầu tiên đó…” Còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy Maybach nổi bật vạn
phần kia đột nhiên tăng thêm tốc độ vượt lên, trước mặt xe taxi bẻ lái
90 độ…
Sạch sẽ lưu loát phanh lại.
Ông chú lái xe đnág thương sợ đến sắp khóc. Dọa ông sao, ôi đau lòng
quá. Không phải là chiếc xe quá đẹp, cũng không phải mờ mắt, người lái
xe này sao lại đỉnh vậy? thiếu chút ông đã không còn mạng mà về gặp vợ
con nữa … Nhưng cái xe taxi cũ rách này, đầu xe cũng hỏng cả rồi, ông
lấy cái gì về gặp vợ con đây?
Ngoài người lái xe, Lâm
Cẩm Sắt vẻ mặt cũng tái nhợt và vô cùng…khiếp sợ. Bởi vì cô thấy từ trên Maybach đứng ở xa kia bước xuống, chính là con người đó…
Đường Lưu Nhan.
Tây trang màu đen, giày da tao nhã, khuôn mặt anh tuấn hơi mỉm cười,
vẫn là kiêu ngạo trầm thấp giống như mọi khi từ trước đến nay.
Hai tay hắn cầm một cái túi, nhàn nhã đi tới phía cô. Dường như hắn vẫn đều như thế, giống như trên đời này chẳng có chuyện gì có thể làm mất
đi tiết tấu bước đi của hắn.
…vì sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Hắn không phải vẫn còn ở Italia sao?
Những câu hỏi liên tiếp làm Lâm Cẩm Sắt có chút trở tay không kịp, chỉ
có thể chỉ ngây ngốc nhìn hắn đứng yên ở cửa kính trước mặt cô, nhìn hắn vươn ngón tay thon dài tái nhợt gõ gõ vào cửa kính xe, khẽ híp mắt dùng khẩu hình miệng duyên dáng nói với cô,
“Cô bé, anh tới đón em đây.” “Cô bé, anh tới đón em đây.”
Đường Lưu Nhan liếc mắt
nhìn người lái xe taxi đang ngồi trên ghế điều khiển rơi lệ như mì sợi,
mỉm cười, vòng qua thân xe đi cửa kính xe chỗ ghế điều khiển, ý bảo lái
xe mở cửa ra, sau đó nói “Ngại quá, vị tiên sinh này, có thể bán chiếc
xe này lại cho tôi không? Thủ tục cụ thể…” cong môi, rất hài hòa, rất có giáo dục, “Lái xe của tôi sẽ thương thảo với ông.”
Lúc này “Lái xe” của hắn … trình mi chính vẻ mặt vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, chui từ trong xe ra ngoài, ôm cánh tay dựa vào thân xe,
chán chết nhìn phong cảnh bên đường.
Ông chú lái xe
hắc tuyến đầy mặt nhìn hắn một chút, lại nhìn sang Lâm Cẩm Sắt vẫn đang
sợ hãi, lại nhìn sang cô gái xinh đẹp tràn đầy khí chất cách đó không
xa… Yên lặng mở cửa xuống xe…
Đường Lưu Nhan từ cánh
cửa mở ra của xe trực tiếp ngồi vào ghế điều khiển, ý tứ không có nửa
phần chán ghét chiếc xe xấu xí cũ nát này, tâm tình vô cùng thoải mái
nhấn ga, xoay vô lăng chạy sang hướng khác.
Lúc này Lâm Cẩm Sắt cuối cùng cũng đã hết đông cứng, phản xạ có điều kiện hỏi câu quen thuộc “Đi đâu?”
Cô có thể cảm nhận được, trái tim… đập khác thường, nhanh khác thường.
Dường như là bối rối , nhưng lại mang theo chút hưng phấn và nhiệt huyết sôi trào kì lạ.
Đột nhiên cô nhớ tới rất nhiều năm
trước đây đã xem qua một bộ phim là…Peter Pan, một chú bé tên Peter Pan
bình thường được đưa đến m