
o linh lung
thường xuyên đi nghe giảng, chân thành đứng ở ngoài cửa văn phòng, đôi
mắt thiết tha mong chờ thầy giáo có thời gian rảnh rỗi để cùng bàn luận
một chút để tài của cô ấy… chẳng lẽ không đủ để người ta yêu mến?
Vị giáo sư này cũng là người thầy giáo mà Lâm Cẩm Sắt thích nhất, là
một người được ngành giáo dục tài chính tôn vinh là tài năng “cấp quốc
gia” – thầy giáo Smith. Thầy giáo cả ngày đều cười rất vui vẻ, mái tóc
hoa râm không có gì là bất thường , một cái bụng bia, khuôn mặt khi cười liền nhăn lại như vắt mì, Lâm Cẩm Sắt vẫn luôn cho rằng ông rất giống
đức phật Di Lặc của Trung Quốc.
Thầy giáo Smith thời
trẻ đã từng đi qua Trung Quốc, bị nền văn hóa sâu sắc dày năm ngàn năm
lịch sử nơi đây hấp dẫn, hồn phách cũng nhanh chóng bị cướp đi, không để ý tới sự khuyên can của bạn bè và mọi người trong trường, dám bỏ qua
bổn sự đãi ngộ đặc biệt của nước mình mà cố ý ở lại Trung Quốc hơn hai
mươi năm làm một người thầy giáo bình thường, còn cưới một người vợ
Trung Quốc tú lệ dịu dàng. Sau đó con gái của ông lấy một người đàn ông
Italia, mẹ vì luyến tiếc con gái, ông chồng Smith lại luyến tiếc vợ, vì
thế cứ liên tiếp như vậy di dân đến Italia…
Tóm lại, đất nước
Trung Quốc xa xôi cùng phụ nữ Trung Quốc đến giờ vẫn lưu lại cho người
thầy giáo Smith này một ấn tượng rất tốt đẹp, cho nên ông đối với học
trò chăm chỉ Lâm Cẩm Sắt lại càng có nhiều hảo cảm hơn.
Phu nhân Smith cũng rất thích cô học trò sinh đẹp này của chồng. Bà đến từ vùng sông nước GiangNam, nhìn thấy Lâm Cẩm Sắt, cảm thấy cô gái này
tuy rằng làm cho người ta cảm giác rất bị mê hoặc, nhưng trên thực tế
trong đôi đồng tử kia lại lộ ra sự ôn nhu như nước đúng là hương vị của
ngườiNambộ như bà. Bởi vật cho nên, địa vị trong gia đình Smith của Lâm
Cẩm Sắt cũng không giống như những người bình thường khác.
Đại họcPalermovì muốn lưu lại ngôi sao sáng trong giới tài chính này mà tốn không ít công sức, còn đặc biệt xây một căn nhà rất thuận tiện làm
nơi sống và nơi làm việc cho ông. Căn nhà đó cách giảng đường chưa quá 5 phút đi bộ, cho nên Lâm Cẩm Sắt sau khi tan học nếu không có việc gì sẽ đi tới nhà của giáo sư nhờ ông giảng bài.
Dù sao cũng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính của trường đại học D nổi tiếng trong
nước cho nên Lâm Cẩm Sắt đối với một số quan điểm học thuật rất khó hiểu của thầy Smith lại tiếp thu rất nhanh, không tự giác mà dùng thói
quen”Lợi dụng sơ hở” mà cô đã học được trong nhiều năm sống trong giới
luật, nhiều lần ở lớp cô nêu ra vấn đề và đôi khi là cả những quan điểm
rất mới mẻ, thường khiến cho thầy giáo Smith nhìn chăm chú không rời
mắt. Nhưng thầy giáo này cũng rất lạ, Lâm Cẩm Sắt càng làm cho ông xấu
hổ thì ông càng yêu quí cô hơn.
Lâm Cẩm Sắt là một
người phụ nữ rất thức thời và thông minh, cô tất nhiên hiểu được ông
Smith vì đang thưởng thức cô cho nên mới như thế, vì thế cô ghìm nén
những tạp niệm trong lòng, dụng công đọc sách.
Cuộc
sống như vậy rất phong phú. Lúc trước khi đến đại học Palermo, cô luôn
cảm thấy mệt mỏi, trái tim cũng ngày càng già cỗi hơn… cô luôn nghĩ có
lẽ là hơi thở đầy sức trẻ ở trường đại học cùng với bầu không khí nhiệt
tình không bị cản trở này cuốn đã cuốn hút cô, dường như cảm thấy chính
mình như quay lại thời 17, 18 tuổi, thầy giáo quan tâm, bạn cùng phòng
hòa thuận, đó là tất cả những thứ lâu lắm rồi cô mới có được.
Cô gần như dùng đến tâm trạng sợ hãi “Thụ sủng nhược kinh” mà quý trọng tất cả những thứ này.
Thậm chí ở sâu trong lòng cô còn có một sự cảm kích dành cho La LẠc ,
tuy hắn lợi dụng cô, nhưng hắn lại cho cô một cơ hội để tái sinh. Nếu
không gặp hắn, có lẽ cô còn ở bên cạnh một vách núi cao, lung lay sắp
đổ, nói không chừng chỉ một chút bất cẩn là có thể rơi xuống. Dưới vách
núi ấy toàn là ma quỷ.
Cô từ nhỏ đã sợ tối, sau này
lớn lên, tâm hồn thuần khiết ấy lại bị vấy bẩn, nhưng vẫn sợ tối như
trước, cảm thấy phải có ánh sáng mới được. Cho nên cô không thích hợp
với cuộc sống hỗn loạn ở xã hội đen, làm việc ở một công ty ngoài ánh
sáng mới là con đường cô nên đi.
Mùa đông ở Italia
trời tối rất nhanh, Lâm Cẩm Sắt ngây ngốc trong nhà giáo sư Smith hai
giờ mới quay về, hơn nửa giờ đầu tiên là thảo luận vấn đề học thuật, sau đó vợ chồng thầy giáo Smith lại giữ cô lại ăn cơm, tóm lại, đến khi cô
ra khỏi nhà giáo sư, thì mặt trời đã gần lặn xuống chân trời phía tây
rồi.
Đèn đường đã rực rỡ.
Cô đi từ
đó về đến kí túc xá sinh viên mất khoảng hơn 10 phút, nhưng gió trên
đường thổi rất mạnh, lạnh thấu xương, Lâm Cẩm Sắt mặc một chiếc áo khoác nhung rất dày, cổ và hơn nửa khuôn mặt đều dùng khăn quàng cổ quấn vô
cùng chặt chẽ thế mà cả người vẫn bị lạnh tới mức phát run.
Cô cứ như vậy giống một bà lão chậm rãi đi qua gió lạnh, nghênh đón từng cơn gió bắc với những lưỡi dao băng hàn thổi tới.
Còn chưa đi được xa lắm, con đường phía trước đã bị một con quái vật màu đen rất lớn chặn ở giữa.
Cô ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy, trước mắt rõ ràng là một chiếc xe màu
đen dừng trên đường. Cũng không biết đã dừng ở đó