XtGem Forum catalog
Mị Tình

Mị Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 10.00/10/531 lượt.

ái này gọi là hợp tác sao?

Lâm Cẩm Sắt nhìn khuôn mặt cười đến vô hại trước mắt, tú thanh tú khí,

hương vị trung tính giống những sao mới nổi hiện nay, nhất là cặp mắt

phượng màu nâu kia, vô cùng đáng yêu.

Nhưng lúc này cô lại chỉ nhìn thấy hai chữ thật to trên mặt hắn: dối trá.

Áp chế tức giận, khẩu khí cố nén cô hỏi ngược lại, “Nếu là ‘Hợp tác’,

như vậy xin hỏi La Lạc tiên sinh, với tôi việc đó có lợi gì?”

“cái này…” La Lạc trầm ngâm nói, nhún vai với cô, cười, “cái này phải

xem cô thích cái gì chứ.” Câu này nghe qua thì dường như chả có ý tứ gì

nhưng lại khiến Lâm Cẩm Sắt bực mình, nhưng phải nhịn, dù không nhẫn

được cũng phải nhẫn. Cô ở trong tay hắn, dù thế nào cũng không dám đắc

tội với con hổ bề ngoài cực mê hoặc này.

Bực mình qua đi, cô cảm thấy mệt mỏi và hối hận.

Cuối cùng cô đang làm gì đây? Vấn đề này, bây giờ chính cô cũng không

có đáp án. Dường như là quyết định theo suy nghĩ của mình nhưng lại bị

người ta lợi dụng triệt để.

Ở đây dường như cô giống

một con ngốc vậy. Mím môi, nghiêm mặt cô xoay người muốn đi, lúc này cửa lại bị đẩy mạnh ra, vừa đưa Lâm Cẩm Sắt lên đây Jerry rời nơi này còn

chưa lâu lắm đã giống như tên lửa, vẻ mặt hắn vừa hoảng sợ lại vừa hưng

phấn hô lớn với La Lạc: “Lão đại! Mr. Đường xông vào! Nhiều bảo vệ như

vậy cũng không ngăn hắn lại được, đan thương thất mã, à không phải, còn

có một … ôi lạy chúa, hắn đuổi tới rồi!”

La Lạc nghe

vậy từ ghế đứng lên, trong cặp mắt phượng dài nâu có một tia hưng phấn

quỷ dị vụt sáng lên khiến người ta không thể hiểu nổi.

“đoán không sai mà, hắn thật sự đuổi tới…” Nói xong hắn đem tầm mắt dời về phía Cẩm Sắt đang kinh ngạc nhìn mình, lúm đồng tiền càng sâu hơn

trên má, “Cẩm Sắt, cơ hội của cô tới rồi .”

Lâm Cẩm

Sắt đã từng đọc qua một câu truyện cổ tích: công chúa bị phù thủy nhốt

trong tháp ngà voi, hoàng tử anh tuấn dũng cảm cầm kiếm tới, trải qua

gian khổ, vượt qua mọi chông gai, rốt cục cũng đánh bại được mụ phù thủy và cứu công chúa ra, cuối cùng hoàng tử cùng công chúa hạnh phúc sống

cùng nhau …

Bây giờ vở kịch cũ mèm ấy lại chuẩn bị lên sàn diễn.

Chẳng qua nhân vật chính thay đổi thôi. Công chúa biến thành nàng luật

sư bại hoại thanh danh, hoàng tử là minh chủ Đường minh thế lực lớn nhất ở Trung Quốc, còn mụ phù thủy… tất nhiên là lão đại xã hội đen ở đảo

Sicilia bụng dạ nham hiểm.

Khắp nơi trên thế gian đều có cẩu huyết.

Nghe lời kêu la của Jerry, bước chân muốn bước đi của Lâm Cẩm Sắt không khỏi cứng đờ, sững sờ nhìn nụ cười âm hiểm của La Lạc, nhịp tim, càng

ngày càng nhanh hơn .

Hắn đến đây…

Hắn nghĩ cô bị La Lạc bắt làm con tin, hắn nghĩ cô gặp nguy hiểm, cho nên hắn đuổi tới đây, hắn đến …là để cứu cô?

Một khi đã vậy, cô cũng chẳng thể lí giải vì sao hắn lại để tâm tới cô như thế?

Hoặc là có một nguyên nhân khác, hắn rõ ràng không quan tâm tới sống

chết của cô, bất quá chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều. Dù sao… Hắn đã

từng nói cô luôn đánh giá cao bản thân.

Nói đến đây,

trong lòng cô vẫn luôn canh cánh những lời này của hắn. Cô chính là một

người thù dai, có lẽ chỉ là một câu nói như thế cho dù cả đời này cô

cũng không thể quên nổi .

Ngay khi đầu óc của cô kéo

thành màng lằng nhằng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân kéo đến dồn

dập, trong đó còn kèm theo vài tiếng súng khiến người ta khiếp sợ, tiếp

theo là rất nhiều tiếng hét trộn chung giữa tiếng Italia và tiếng Anh.

Ngay sau đó, một thân hình cao ngất tao nhã xuất hiện ở cửa.

Jerry huýt sáo, khoái hoạt nhảy đến trước người La Lạc, lấy ra một khẩu súng.

ánh mắt hướng ra ngoài cửa của Lâm Cẩm Sắt trong nháy mắt bị một đôi

mắt hắc ngọc trong suốt khóa lại, tia ánh sáng chớp động trong đáy mắt

sâu kín kia làm hô hấp của cô ngừng lại.

Trải qua một

trận kịch liệt vận động chạy nhanh hết sức, mái tóc đen như mực của hắn

có chút hỗn độn, ngực hơi phập phồng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh tự

nhiên như thế, giống như chỉ là tản bộ một vòng trên phố.

Vẻ mặt đó tương phản với tình huống gấp gáp trước mắt khiến Lâm Cẩm Sắt cảm thấy một loại áp khí cường đại phả vào mặt cô, cô không tự chủ được mà lùi về phía sau vài bước, cũng vô thức mà tiến về phía La Lạc. Không ngờ phản ứng xuất phát từ bản năng ấy lại khiến lông mày Đường Lưu Nhan nhíu lại, con ngươi vụt sáng lại u tối đi vài phần.

Không khí nhanh chóng đông lại thành băng.

“Mr. Đường, tôi nghĩ của thuộc hạ của tôi đã nói rõ với anh rồi, hiện

tại Cẩm Sắt là người của tôi, anh còn tới đây làm gì?” Một câu khiêu

khích chậm chạp của La Lạc phá tan khoảnh khắc im lặng này.

Hắn còn chưa nói xong, cánh tay đã tùy ý khoác lên vai cô rồi.

Lâm Cẩm Sắt buồn bực thở hắt ra, cố nén xúc động muốn đẩy hắn ra, La Lạc này lại đang làm trò quỷ gì thế?

Hàn Húc lúc này đã giải quyết xong mấy tên râu ria phía sau, đuổi tới

chỗ Đường Lưu Nhan, thấy thế, không cần hỏi ý kiến của lão đại mặt không chút thay đổi đã giơ khẩu súng trong tay lên.

Lại nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của Đường Lưu Nhan.

Nụ cười ấy giống nước suối trong mát sâu thẳm, lại giống