của Lâm Lan, khuôn mặt bà tái
nhợt. Nhưng bà cũng không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng hôn lên mặt Cẩm
Sắt, nhỏ giọng thì thào bên tai cô, “Cẩm Sắt, Cẩm Sắt, ngoan, đừng sợ…”
Khuôn mặt nhỏ bé của cô đặt vào trước ngực của bà, trầm mặc áp chế bản
thân không được khóc, nước mắt thấm ướt mẫu áo khoác của bà. Cũng từ đó
trở đi cô thật sự sợ rét và bóng tối.
Tuyệt vọng như thế… Giống như muốn đem tồn tại của cô, ấm áp của cô, tất cả mọi thứ của cô hết thảy cướp đoạt hết.
…tình trạng đó, dường như hôm qua tái hiện lại.
Nhưng Lâm Cẩm Sắt dù sao cũng đã trưởng thành, đã tiến vào cuộc sống
nhiều màu sắc, đã trải qua nhiều chuyện, cô cũng không còn là đứa bé yếu đuối năm đó nữa, cô đã quật cường và lợi hại hơn nhiều, hai ngày sau,
cô dần dần bắt đầu thích ứng với sự u ám và tĩnh lặng ấy.
Đầu óc cô tỉnh táo lại, bắt đầu vận dụng năng lực tư duy tuyệt vời và sức phán đoán của mình để tự phân tích tình hình.
Cô nghĩ xem, rốt cuộc ai bắt cóc cô, vì sao lại muốn bắt cóc cô, còn
nữa, vì sao đã mấy ngày rồi bọn người này vẫn chẳng hề xuất hiện.
Còn bây giờ cô chỉ xác định được duy nhất một điều: cô bị bắt cóc không phải đơn giản vì sắc hay tiền. Cô vẫn còn nhớ rõ, người đêm đó theo dõi cô, thân thủ cũng vô cùng lợi hại … chỉ một cái chớp mắt lúc cô xoay
người, cô thậm chí còn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một trận gió quất vào
mặt, sau đó cô bị mất ý thức … hơn nữa tổ chức kỷ luật nghiêm minh, có
thể còn có một tên đứng sau chỉ huy… bắt cóc cô như vậy, nhất định là vì cô có thể mang đến một thứ lợi ích nào đó.
Rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Lúc trước cô có nghĩ tới, nếu họ là bang phái bản địa ở đây, có lẽ vì
nhận thấy viêm bang bắt đầu ở địa bàn của họ khuếch trương thế lực, cho
nên uy hiếp hoặc là muốn cắt đầu rắn của Viêm bang, cho nên trói cô lại
…nhưng khả năng này lại khá nhỏ, lúc trước để tránh phiền toái, trừ
thành viên bang của Viêm bang, cơ hồ những người ngoài hầu như chẳng có
ai gặp được khuôn mặt thật của đại đương gia Viêm bang. Hơn nữa, Viêm
bang vừa mới đến Châu Âu phát triển, tiếng tăm cũng không lớn, phạm vi
thế lực nhỏ bé tới mức đáng thương, ít nhất là lúc này, căn bản Viêm
bang không có chút uy hiếp nào tới các bang phái khác, bang phái bản địa chẳng cớ gì lại phải hao phí tâm lực mà “Hậu đãi” cô như vậy.
Trăm suy nghĩ không có lời giải đáp.
Cho nên vì nghĩ không ra, cô quyết định không hao tổn tâm trí suy nghĩ
nữa, chờ người bắt cóc tới cởi bỏ những nghi hoặc trong lòng cô là được
rồi.
Lâm Cẩm Sắt là người thích ứng với hoàn cảnh rất
nhanh, theo lời Ngô Ưu nói chính là ” Năng lực thích ứng có thể so với
đồng chí tiểu cường”, mặc kệ là bị suy sụp nặng đến mấy, thí dụ như bị
thân bại danh liệt trên tòa án lần đó cũng không thể tiêu diệt nổi cô.
Khổ sở không cam lòng thì có, nhưng cùng lắm chỉ là tinh thần sa sút vài ngày, đã nhanh chóng có thể khôi phục lại.
Lại ví dụ
như, khi biết Đường Lưu Nhan hao tổn tâm cơ tính kế lừa gạt mình, cô gần như đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, nhưng từ lúc cô bắn phát súng kia,
thì miệng vết thương trong lòng thực sự đã dần khép miệng lại, khi đó
phẫn nộ và đau đớn cũng đã chậm rãi bình ổn xuống theo thời gian.
Nói tóm lại, bây giờ cô đã tiếp nhận chuyện bị bắt cóc này rồi, chỉ cần không để cô bị đói, bị lạnh thì không có vấn đề gì cả.
Còn mạng sống …cô dám chắc, ít nhất bây giờ cô được an toàn .
Cứ như vậy, một tuần đã qua đi, cuối cùng vào một ngày cách đó không xa sau khi đưa bữa sáng tới, cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra.
Nhưng thứ làm cho Lâm Cẩm Sắt giật mình chính là hai người đi đến lại
có khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt nâu mê người, nụ cười sáng lạn, đúng là
hai người trong số những người Italia cô lần đi dạo phố đó.
Thì ra bắt đầu từ lúc ấy, cô đã những người này theo dõi.
Hiểu biết này khiến cô không khỏi run sợ.
Nhưng “Hoa hồng” từng thanh danh hiển hách của thành phố B sao có thể có thể yếu thế ở trước mặt “kẻ địch” được?
Chỉ thấy hai người đàn ông Italia này nhếch miệng cười đến là vui vẻ,
dùng tiếng Anh tiêu chuẩn nói rất nhanh: ” Tiểu thư xinh đẹp Phương
Đông, chúng ta lại gặp mặt.”
Cao 165 cm đứng trước mặt hai người đàn ông Italia cao lớn, cô có vẻ nhỏ bé suy nhược, nhưng loại khí thế này lại không thể khinh thường .
Cô phát hiện hai người này cũng không có sát ý gì với cô, cho nên đánh bạo cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, “Từ lâu nghe danh Italia là một đất nước rất
tuyệt vời, không ngờ các người lại dùng cách này để chào đón một vị
khách từ Trung Quốc tới.” Dùng kinh nghiệm làm luật sư nhiều năm của cô, sự kiện bắt cóc người nước ngoài này, nghiêm trọng đến độ có thể ảnh
hưởng đến sự ngoại giao của hai nước nữa.
Những người này thật là ăn tim hùm gan báo.
Hai người kia vẫn cứ tủm tỉm cười, xem nhẹ lời nói châm chọc của cô,
cười, sau đó lại vươn bàn tay to về phía cô, trăm miệng một lời nói:
“Tôi là Nick, còn đây là Jerry, chúng tôi là anh em, thật vui được gặp
lại cô.”
Lâm Cẩm Sắt khóe miệng co rút, không quan tâm tới bàn tay đnag vươn ra của họ, cô không có khí độ và cả m