
i năm nay luôn ở bên cạnh anh ấy, cũng có thể nói như vầy, nếu cô xuất hiện trễ nửa năm, có
lẽ tôi đã là vợ anh ấy. Lúc biết được tin tức về nước thì ngày hôm đó
anh đột nhiên đột nhiên lại bỏ hút thuốc mà anh ấy vốn dĩ hút mấy năm
nay, lí do là vì cô không thích người khác hút thuốc.” Lâm Vũ Thanh dừng một chút, tiếp tục nói:“Lần này Lễ Cơ gọi tôi từ Thượng Hải bay đến Bắc Kinh là vì cùng anh thương lượng chuyển công ty ở Thượng Hải đến đây,
chính là bởi vì cô từng vô tình đề cập không thích ở lại lâu dài ở
Thượng Hải.”
“Trái tim
của Lễ Cơ đã bị cô trói buộc căn bản không thể nhúc nhích, có khi đôi
khi tôi thật sự muốn giết cô, không phải vì làm cho tôi cùng Lễ Cơ có
thể ở cùng một chỗ, mà là vì giải phóng tâm linh của anh ấy bị cô giam
cầm. Cô là một cô gái hạnh phúc, hạnh phúc để nổi làm tôi ghen tị muốn
giết chết hạnh phúc của cô, thế mà cô lại không biết quý trọng, không
hiểu giá trị của nó.” Thái độ của Lâm Vũ Thanh làm cho Ngưu Nhu Miên nhớ tới thái độ của Bạch thiếu gia trước khi đánh nhau với Dương Thuần Miễn lúc đêm bình an, Ngưu Nhu Miên nói không nên lời.
“Lễ Cơ hiểu
tất cả về cô, phải nói chính xác là là đi tìm hiểu về cô, đem nó ghi tạc thật sâu trong lòng. Nhưng cô lại có thể hiểu anh ấy bao nhiêu đâu?”
Lâm Vũ Thanh nói tới đây, thái độ đã không còn bình tĩnh như lúc ban
đầu, thoáng có chút kích động, lễ phép hỏi:“Có thể cho phép tôi hút điếu thuốc không?”
“Xin cứ tự nhiên.”
Lâm Vũ Thanh châm một điếu thuốc lá, hít sâu một ngụm, sau đó dần dần thả lỏng, tiếp tục nói:“Cô nhất định là tưởng Lễ Cơ giống cô thích đánh bài chứ gì, kỳ thật Lễ Cơ ghét nhất là đánh bài, mà chỉ vì ba cô cùng cô thích đánh
bài, cho nên anh ấy đã cố gắng luyện kỹ xảo đánh bài của mình. Vì để cho cô cùng ba cô cười mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, có khi tôi cảm
thấy anh ấy thật buồn cười.”
“Cô có biết
Lễ Cơ vì sao tòng quân không? Chỉ là vì một câu nói vô tình của cô, cô
nói rằng cô thích quân nhân. Mà chuyện đầu tiên khi anh ấy đến quân
doanh là làm chiếc vòng cổ kia cho cô, bởi vì trong quân đội có một tập
tục bất thành văn là vì dùng viên đạn làm vòng cổ cho người yêu, tượng
trưng cảm tình vĩnh viễn không thay đổi của người ấy.” Lâm Vũ Thanh gạt
tàn thuốc, nhìn thấy túi khóa tâm của Ngưu Nhu Miên, sâu sa nói:“Anh ấy
dùng nỗi nhớ trong suốt hai năm qua để mà từng viên đạn mà làm vòng cổ
cho cô, chỉ sợ vòng cổ đó cô mang chưa được một lần phải không, hoặc nói là một cô lần cũng chưa bao giờ mang qua? Cô có biết mỗi ngày thấy anh
ấy mang chiếc vòng cổ kia, trong lòng tôi ghen tị đến cỡ nào không?”
“Tôi biết
lần này Lễ Cơ bảo tôi theo tới Thượng Hải, nhất định là tình cảm của cô
cùng bạn trai xuất hiện vấn đề. Lễ phục sinh mấy ngày trước đây, tôi
thấy anh ấy vì cô mà thống khổ tiều tụy, tôi thật sự rất hận cô. Mà thấy anh ấy mặc dù cô có bạn trai mà còn muốn chạy về Bắc Kinh thấy cô, cô
có biết tôi nhìn thấy anh ấy như vậy mà đau lòng lắm không?” Lâm Vũ
Thanh dụi thuốc.
“Nếu cô cảm
thấy tịch mịch thì xin đừng bước vào vòng tay ôm ấp của Lễ Cơ, nếu cô
cảm động thì cũng xin cô đừng chấp nhận Lễ Cơ, cảm động không phải là
tình yêu. Tôi không thể chịu nổi nếu cô cứ mãi lập lờ, như vậy sẽ làm
tôi cảm thấy mình và Lễ Cơ rõ là ngốc. Nếu cô không thể toàn tâm toàn ý
yêu anh ấy, không thể hồi báo cảm tình ngang với anh ấy, xin cô rời khỏi anh ấy, xin cô hãy biến mất trong cuộc sống của anh ấy đi. Nếu cô biến
mất, anh ấy vĩnh viễn sẽ không có cách nào được giải thoát, trái tim
vĩnh viễn không có cách nào được tự do, cũng sẽ vĩnh viễn không yêu
thương được người khác. Mà tôi chỉ có khi nhìn thấy Lễ Cơ được hạnh
phúc chân chính mới có thể buông tay, nếu không cả hai chúng ta đều lâm
vào đau đớn, ai cũng giãy không xong. Tôi biết tôi yêu cầu như thế thật
mạo muội, nhưng xin cô hãy suy nghĩ lại những gì tôi nói hôm nay.” Lâm
Vũ Thanh nói xong, đứng dậy rời đi.
Ngưu Nhu
Miên một mình ngồi ở quán cà phê trầm tư thật lâu, mãi đến khi cảm giác
đói khát làm cô bừng tỉnh. Khi đến nhà của Bạch thiếu gia, từ xa xa Ngưu Nhu Miên đã thấy Bạch thiếu gia lo lắng đi lên đón, dìu vai Ngưu Nhu
Miên vào nhà. Bạch thiếu gia thấy Ngưu Nhu Miên không nói lời nào, trầm
mặc thật lâu sau, rốt cục hỏi:“Đã thấy Thuần Miễn ?”
“Uh! Hắn nói kết hôn cùng với Dư Tư Giáng.” Ngưu Nhu Miên thấy Bạch thiếu gia nắm
chặt lưng ghế dựa, tức giận đến toàn thân phát run, vì thế giữ chặt Bạch thiếu gia,“Anh không cần khổ sở cho em, em cũng không thương tâm như
anh tưởng tượng đâu, em tốt lắm. Không cưới được em là tổn thất của hắn, là hắn phải thương tâm mới đúng.” Ngưu Nhu Miên ra vẻ tươi cười.
“Nhu Miên,
em không cần giả bộ với anh, trước mặt anh em không cần che dấu cảm tình của em. Nếu em muốn khóc thì hôm nay em cứ khóc cho hết đi, bắt đầu từ
ngày mai, anh không muốn nhìn thấy em vì Dương Thuần Miễn mà chảy một
giọt nước mắt nào cả.” Bạch thiếu gia nhẹ nhàng ôm Ngưu Nhu Miên vào
lòng. Ngưu Nhu Miên tựa đầu ở trước ngực Bạch thiếu gia, nhẹ hỏi:“Bạch
thiếu gia, anh yêu em bao nhiêu?”
“Yêu em nhiều hơn so v