t lão đại là người có thù tất báo, hơn nữa chuyện xảy
ra khá nghiêm trọng, hiện tại bên phía hắc đạo đã hành động, còn có bạch đạo không ngừng gây áp lực, chuyện muốn ngăn cản, e là không được.”
Tình thế rối rắm đến mức hắn muốn phát điên, còn may có Mạch Quân Vỹ và Vương Vũ Hàn tương trợ, nếu không hiện tại lão đại không phải nằm trong bệnh viện mà là ở nhà tù, mà lần này là vết đâm chí mạng, giết người
chưa chắc đã hả cơn giận ở trong lòng lão đại.
Nhưng làm hắn
ngạc nhiên ở chỗ, kẻ Smith lâu nay bọn họ điều tra lại là Kiến Ngụy giả
chết ngày ấy, rồi việc Kha Nhi lừa gạt lão đại, hận thù chồng chấc, lão
đại nào có thể buông tha. Hắn biết chủ nhân là người vô tội trong chuyện này, khổ ở chỗ, hắn lại không thể ra mặt giải thích thay chủ nhân, ở
giữa chủ nhân và lão đại, hắn rất đau đầu.
“Không được cũng phải
được, hiện tại Kiến Ngụy có thế lực ủng hộ khá hùng hậu, anh ấy không
phải đối thủ của hắn, ít nhất bây giờ thì không được.”
Biết được Kiến Ngụy được một tên lão đại ở Tam giác vàng chống lưng, cô thật kinh sợ, Tam giác vàng là nơi phức tạp, vũ khí lại chuyên cung cấp cho chính phủ, Man Cảnh Ân muốn đối đầu chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Nếu muốn chống lại, chỉ còn cách chờ một thời sau, chờ Man Cảnh Ân
thoát khỏi hiểm cảnh hiện tại, chờ hắn tỉnh lại mà cũng cố địa vị ở Châu Á, cùng Mạch Quân Vỹ và Vương Vũ Hàn liên hợp, may thay có thể chống
lại bọn họ.
Cedric hiểu ý, tình hình lúc này rất loạn, muốn
chống lại người bên Tam giác vàng quả thật hơi khó khăn. Suy nghĩ một
chút, hắn lên tiếng.
“Chủ nhân, vậy còn người thì sao ?”
“Tôi sẽ theo Kiến Ngụy đến Tam giác vàng, sẽ không xuất hiện trong nước một thời gian dài.”
Kha Nhi biết Kiến Ngụy không dễ dàng bỏ qua cho Man Cảnh Ân, nhưng sau
đợt tấn công vừa rồi, bên hắn tổn thương không ít nhân lực, thân phận
cũng bại lộ, vì thế muốn nhanh chống đến Tam giác vàng, củng cố thế lực, chờ đợi thời cơ chín mùi sẽ ra tay ngay.
Nói như vậy hai bên
nhất thời sẽ không động thủ, vì bọn họ cần thời gian phục hồi thế lực,
còn phải giải quyết một đống hỗn độn trước mắt, cuộc chiến cuối cùng, e
rằng còn đợi khá lâu.
Mệt mỏi thở ra một hơi, cô nhìn Man Cảnh
Ân, không quan tâm đến hai người kia, nhẹ cúi xuống hôn lên đôi môi khô
nức của hắn. Hai người còn lại biết điều quay đi chỗ khác, giờ khắc này
đây, bọn họ hận không thể trốn khỏi nơi này, để cùng nhau làm những
chuyện nên làm, tiếc rằng, không thể được.
Như nhận thức được
thứ gì đó mềm mại trên môi, cảm giác rất quen thuộc, trong vô thức, đôi
môi hắn hé mở, đầu lưỡi đưa vào miệng Kha Nhi quấn lấy chiếc lưỡi thơm
tho dịu ngọt của cô.
Cô mở to đôi mắt nhìn hắn, hơi nước đọng
trên khóe mi khiến gương mặt hắn càng mờ ảo, đôi môi hồng nhuận mút lấy
môi hắn thật dịu dàng. Đây coi như là nụ hôn cuối cùng, là nụ hôn chào
tạm biệt, tạm biệt tình yêu giữa hai người họ.
Thời gian trôi
qua khá lâu, đến khi cảm nhận người nằm bên dưới hít thở khó khăn, Kha
Nhi mới quyến luyến rời môi Man Cảnh Ân. Lần chia tay này không biết khi nào mới gặp lại nhưng gặp lại rồi thì sao ? Họ đối mặt nhau vẫn là kẻ
thù, nỗi đau này đến khi nào mới chấm dứt được đây ?
“Cedric …” – Kha Nhi lên tiếng gọi, do dự hồi lâu cô mới nói tiếp.
“Sau này cậu không cần theo tôi nữa, ở lại bảo vệ anh ấy, trung thành với
anh ấy, giống như cậu đã từng trung thành với tôi vậy.”
Người
lúc này cô có thể tin tưởng chỉ có Cedric, cô hiểu rõ hắn dù trung thành với cô nhưng cũng một lòng làm việc cho Man Cảnh Ân, có hắn bên cạnh
Man Cảnh Ân thì cô yên tâm hơn những kẻ khác.
“Vâng, chủ nhân.” – Cedric không do dự tuân lệnh.
Thật ra, từ khi được cài vào làm nội gián bên Man Cảnh Ân, trải qua
nhiều chuyện, hắn nhìn thấy được cách hành xử quyết đoán của Man Cảnh Ân thì hắn đã hoàn toàn nể phục,vì vậy chỉ còn cách một chân đạp hai
thuyền, hiện tại tâm tình đã được giải phóng, hắn nhẹ nhõm cả người, có
điều …
Tầm mắt rời trên người Tuyết Du, cô nàng cũng đang nhìn
hắn, Kha Nhi đi rồi thì Tuyết Du cũng đi theo, vậy hắn và cô phải làm
sao đây ? Khó khăn lắm cô mới chịu cùng hắn một chỗ, chưa được bao lâu
đã phải xa nhau, hắn sao có thể chịu “Phòng đơn gối chiếc.”, dục hỏa chỉ có cô trị được mà thôi.
Nhìn Tuyết Du với ánh mắt khẩn thiết
nhưng Tuyết Du lại nhìn hắn cười ấm áp, mấp máy môi nói lời xin lỗi, hắn đành cười khổ trong lòng, thì ra trong lòng cô, chủ nhân chiếm vị trí
đầu.
Việc này cũng không thể trách chủ nhân được, có trách thì
trách bọn họ không nên đầu thai vào cái thế giới khắc nghiệt này, tình
yêu vừa đến cũng vội đi, lần sau gặp lại, bọn họ sẽ là gì của nhau đây ?
“Còn một việc, nếu tôi đoán không sai, kẻ tiếp theo Kiến Ngụy muốn đối phó
là Vương Vũ Hàn, Mạch Quân Vỹ cũng không ngoại lệ, Kiến Ngụy mặc dù
không ra tay nhưng sát thủ hắn để lại trong nước không phải hạng tầm
thường, cậu bảo bọn họ nên thận trọng.”
Ba người này liên hợp
với nhau sẽ là mối đe dọa cho Kiến Ngụy, Man Cảnh Ân bị thương nặng,
hiện tại mũi dao sẽ chĩa về phía hai người kia, cô tin chắc người đầu
tiên bị trừ khử là Vươ