
n thấy mình đang cười sẽ xấu hổ thành giận, nàng nhanh chóng xoay
lưng đi, lấy tay áo che miệng.
Đang lúc nhóm tiểu nhi nữ cười
huyên náo thoải mái, hai kẻ sĩ lướt qua trước mặt Trần Dung, trong đó
một người thấp giọng nói: “Thành Nam Dương không bảo đảm!”
Mặt
khác một người thở dài một tiếng, oán hận nói: “Thật đáng giận, thật
đáng giận mà! Trước đó Nam Dương vương kia cực lực phong tỏa tin tức,
còn không để cho các gia tộc rời đi. Ai, làm vậy có gì tốt chứ?”
Người đầu tiên liếc mắt nhìn Tôn Diễn cùng Trần Dung và đám nữ lang, nói với
giọng chê cười: “Buồn cười là toàn bộ thành Nam Dương còn ca múa mừng
cảnh thái bình. Bọn họ nghĩ rằng có Nhiễm Mẫn hứa hẹn thì sẽ không có ai dám mạo phạm thành Nam Dương. Bọn họ đã quên mất Nhiễm Mẫn vốn họ Thạch mà! Hừ, Thạch Hổ kia đã hạ lệnh, hắn sẽ tấn công Nam Dương. Ta cũng
không dám tưởng tượng, tới khi đó, bên ngoài có đại quân, bên trong có
tiếp ứng, muốn chạy thoát đúng là khó như lên trời, chẳng phải vậy ư?”
Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Bình ẩu lo lắng nói: “Nữ lang, hai người này nói thật hay là giả?”
Trần Dung không trả lời, nàng cúi đầu suy nghĩ một hồi, nói: “Chúng ta đi về trước.”
“Vâng.”
Bởi vì trong lòng có tâm sự, rất nhanh hai người đã trở về. Ngay khi Trần
Dung bước vào cửa viện, một quản sự Trần phủ bước đến, hắn vừa thấy Trần Dung thì lại thầm oán: “Nữ lang chạy đi đâu vậy? Nam Dương vương phái
người đến đây, nói có chuyện quan trọng muốn đón nữ lang qua phủ. Bọn họ đã chờ lâu rồi.” Quản sự nói ra một câu, nhìn thấy Trần Dung và Bình ẩu đều biến sắc, không khỏi nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
Hai người đều không nói chuyện, Bình ẩu chỉ lo lắng nhìn Trần Dung.
Khuôn mặt của Trần Dung lúc xanh lúc trắng, cho tới nay, rất nhiều chuyện
phát triển không khác gì so với kiếp trước, cũng luôn luôn nằm trong sự
nắm chắc của nàng.
Nhưng chuyện trước mắt này rõ ràng đã lệch khỏi quỹ đạo.
Nàng áp chế tim đập bối rối, nhẹ giọng hỏi: “Không biết là chuyện quan trọng gì?”
“Điều này ta làm sao mà biết?” Ngữ khí của quản sự có chút không kiên nhẫn,
hắn thúc giục: “Nữ lang vẫn nên nhanh đi thôi, đừng để người của Nam
Dương vương chờ lâu.”
Tay phải hắn lại đưa ra ngăn đường: “Mời.”
Trần Dung không hề bước đi, nàng thi lễ với quản sự, nói: “Xin chờ chút, sự
tình gấp gáp, A Dung còn cần phải chuẩn bị một chút.”
“Không cần chuẩn bị.”
Quản sự nhíu mày, ngữ khí cưỡng ép: “Người của Nam Dương vương nói, bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ cho nữ lang rồi.”
Hắn lại yêu cầu: “Đi thôi!”
Trần Dung cúi đầu ngẫm nghĩ, nhỏ giọng nói với Bình ẩu ở bên cạnh: “Ngươi
tạm thời ở lại, bẩm báo chuyện này và mọi căn nguyên cho Tôn tiểu tướng
quân biết.”
“Vâng.”
Trần Dung gật đầu, bước về phía quảng trường.
Trên quảng trường, người của phủ Nam Dương vương hiển nhiên đã chờ đến mức
không kiên nhẫn, một tỳ nữ tầm hai mươi tuổi nhìn thấy Trần Dung, lập
tức nghiêm mặt, quát lên: “Nữ lang này thật khiến người khác phải chờ
lâu!”
Trần Dung cúi đầu, cũng không phản bác, chỉ im lặng lên xe ngựa.
Xe ngựa chạy ra từ cửa hông.
Trong xe ngựa, trước mặt và bên cạnh Trần Dung có một tỳ nữ. Lúc này, hai tỳ
nữ đều đang nhìn nàng chòng chọc, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Ánh
mắt trực tiếp không hề lễ độ.
Trần Dung vẫn là vẻ phục tùng rũ mắt.
Dưới ống tay áo, hai tay nàng bấu chặt lẫn nhau, trong nháy mắt, nàng đã suy nghĩ tìm mọi cách, cuối cùng chỉ có thể quyết định, đi bước nào tính
bước nấy.
Phủ Nam Dương vương ở phía nam thành Nam Dương là một tòa tiểu viện lớn, phòng ốc tầng tầng lớp lớp.
Sau khi xe ngựa đi vào cửa chính, lại rẽ vào ngõ chạy qua một cửa hông nhỏ.
Vừa vào cửa, lọt vào trong tầm mắt đó là một hoa viên, tỳ nữ đi tới đi lui, đám tỳ nữ này đều mặc lăng la, đeo túi hương ngọc bội, đúng là so với
nữ lang như nàng còn xa hoa hơn hai phần.
Trần Dung chú ý, trong khắp hoa viên không nhìn thấy bóng dáng của hộ vệ.
Một tỳ nữ nhìn thấy sau khi Trần Dung vào vương phủ thì nhìn ngắm không dời mắt thì không khỏi bật cười, nói: “Nữ lang chưa từng gặp qua chỗ phồn
hoa như thế này đúng không?”
Trần Dung không đáp lời nàng ta.
Lúc này, tỳ nữ tầm 30 tuổi ở phía bên phải nàng thở dài một hơi, nói: “Sớm
đã nghe người ta nói, ngươi là người không hiểu lễ tiết, quả thế. Ai.”
Một tiếng thở dài cuối cùng, có chút nặng nề kéo dài.
Trần Dung không khỏi quay đầu, liếc nhìn nàng ta một cái, hơi hơi cúi đầu, như tỏ lòng biết ơn.
Cho dù là tạ lễ, khi Trần Dung thực hiện cũng có vài phần kiêu ngạo, làm
sao giống các nữ lang của chi tộc khác? Lập tức, mấy tỳ nữ lại khinh
thường cười rộ lên.
Xe ngựa xuyên qua hoa viên nhỏ, chạy vào
rừng cây, lại chuyển qua một hành lang dựng trên hồ, trước mắt Trần Dung xuất hiện một quảng trường.
Xe ngựa ngừng lại trên quảng trường.
Lúc này, hai tỳ nữ đều im lặng, các nàng một trái một phải đỡ Trần Dung
xuống xe ngựa. Ba người hướng tới phía nam đi được mấy chục bước thì
thấy xuất hiện một sân viện.
Trần Dung còn chưa đến gần đã nghe thấy trong sân truyền đến tiếng cười đùa của nữ tử.
Lúc này, nàng dừng chân, từ từ