Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326710

Bình chọn: 10.00/10/671 lượt.

quay đầu nhìn về phía Trần

Nguyên, lại thi lễ, thanh thúy hỏi: “A, chỉ mải mê nói chuyện của ta, bá phụ chớ trách. Không biết lần này người đến đây là có gì muốn dặn dò A

Dung?”

Trần Nguyên há miệng thở dốc, lại không phun ra được nửa từ.

Lần này hắn đến là muốn dùng danh nghĩa của Tôn tiểu tướng quân cần lương

thực mà đoạt lương thực của Trần Dung. Hắn vốn tính toán sẽ lấy 18, 19

xe lương thực, sau đó lại lấy danh nghĩa của mình đưa cho Tôn Diễn năm

xe, số còn lại sẽ giữ trong tay. Phải biết rằng hiện tại trong thành Nam Dương, lương thực càng ngày càng thiếu thốn, có lương thực trong tay,

so với vàng bạc trân bảo còn quan trọng hơn.

Vì chuyện này, hắn

cũng mang theo bốn quản sự tới, mọi lí do thoái thác đều đã suy nghĩ chu toàn. Trần Dung vốn là do hắn quản lý, hắn muốn nàng đưa lương thực

cũng là suy nghĩ vì đại cục, ai cũng không thể cự tuyệt nửa chữ.

Nhưng hắn vạn lần không ngờ, nữ lang Trần Dung này không biết bị bệnh thần

kinh gì, ở thời điểm mình chưa kịp mở miệng đã tự tiện tuyên bố lấy ra

lương thực đưa cho Tôn tiểu tướng quân, còn đưa tới đó mười xe, lấy danh nghĩa của chính nàng!

Lúc này, trong lòng hắn vô cùng căm tức, nhưng làm gì bây giờ đây? Đã không còn cớ để đoạt lương thực rồi.

Trần Dung quay đầu lại, nàng chớp mắt to, tò mò nhìn Trần Nguyên há miệng cứng lưỡi rồi gọi: “Bá phụ? Bá phụ?”

Nàng gọi vài tiếng, Trần Nguyên mới thanh tỉnh lại. Hắn lại khụ khụ, muốn mở miệng, nhưng sau khi nhìn thoáng qua các quản sự mang vẻ mặt bội phục

nhìn Trần Dung thì đành phải ngậm miệng. Sau một lúc lâu, hắn mới gật

đầu, nghiêm túc nói: “Rất khá, thật rất khá. Tuy rằng A Dung chỉ là nữ

lang nhỏ tuổi, đối với đại sự lại biết tiến thối, điểm này rất khá.”

Hắn lại ho khan một tiếng: “Bá phụ đến chỉ muốn thăm hỏi con thôi. Hiện tại thấy con khỏe là tốt rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung đỏ lên, nàng vui sướng thi lễ với hắn, vui vẻ nói: “Tạ bá phụ khen ngợi.”

Trần Nguyên lại khụ một tiếng, quát với xung quanh: “Không có việc gì nữa, chúng ta đi thôi.”

Trần Dung vội vàng cung kính đưa tiễn: “Bá phụ đi thong thả.”

Đến khi tiễn đưa Trần Nguyên đi thật xa, Bình ẩu mới kinh ngạc hỏi: “Nữ lang, lang chủ có ý gì vậy?”

Trần Dung nhếch khóe miệng, cười lạnh lùng, thầm nghĩ: Có ý gì? Không phải là định mưu tính với ta sao?

Bình ẩu thấy nàng không đáp, hít một tiếng, nói thầm: “Nữ lang cũng quá hào

phóng rồi, đưa tặng những mười xe lương thực, ngay cả toàn bộ Trần phủ

cũng không lấy ra được nhiều như vậy đâu.”

Trần Dung rủ hai mắt, thầm nghĩ: Nếu ta không bỏ ra con số này, Trần Nguyên sẽ bỏ qua cho ta sao?

Tất nhiên nàng sẽ không giải thích với Bình ẩu, chỉ dặn dò: “Bảo với Thượng tẩu, thời điểm đưa lương thực tới thì vẻ mặt phải tươi cười, nếu có ai

hỏi thì lập tức lớn tiếng nói cho bọn họ biết, lương thực là của Trần

thị A Dung, là nữ lang chưa tròn 15 tuổi của Trần phủ. Nếu bọn họ cảm

thấy hứng thú, không ngại nhiều lời kể lại chuyện ta trọng nghĩa khinh

tài ở Bình thành, rồi trên đường đi liệu sự như thần.”

Bình ẩu ngây ngốc đáp: “Vâng.”

“Đi đi.”

“Vâng.”

Nhìn theo bóng dáng Bình ẩu rời đi, Trần Dung chậm rãi ngồi xuống, lại gảy thất huyền cầm. Trong tiếng đàn trong trẻo, mười chiếc xe ngựa chứa lương thực được thu

xếp chuẩn bị. Đến khi chuẩn bị xong xuôi, Thượng tẩu cùng chúng phó dịch còn lưu luyến nhìn số lương thực này, trông mong ngó Trần Dung, chờ

nàng đổi ý.

Trần Dung cũng không để ý tới. Nàng rũ hai mắt, nhẹ

giọng hỏi: “Thượng tẩu, ngươi nên lưu ý nhiều hơn, nhìn xem trong thành

Nam Dương có gia tộc nào muốn chuyển đến Kiến Khang không. Nếu có thì

hỏi một chút xem bọn họ có bán đất đai nhà cửa hay không. Ngươi lấy ra

chín xe trong số mười xe vải vóc lần trước tộc thúc đưa, mặt khác, ta

lại cho ngươi mười phiến vàng lá, nhớ kỹ, trong một tháng, ngươi đổi hết thành địa khế cho ta (khế ước đất đai). Đúng rồi, sau đó ghi dưới danh

nghĩa của Tôn tiểu tướng quân.”

Lạc Dương đã bị vây hãm, chúng

tộc thành Nam Dương sẽ trực tiếp đối mặt với người Hồ, nơi đây không có

chỗ hiểm yếu như sông sâu núi cao để che chắn, hầu hết mọi gia tộc đều

muốn rời đi. Nhưng mà, bởi vì Nam Dương vương ngăn cản, chỉ có một bộ

phận gia tộc có thể tự do rời khỏi mà thôi.

Đặt mua đất đai thì

cũng không có vấn đề gì. Bình ẩu chần chờ một chút, hỏi: “Nữ lang, người nói là ghi dưới danh nghĩa của Tôn tiểu tướng quân sao?”

Trần Dung gật đầu, nói: “Đúng, nếu gia tộc hỏi, các ngươi cũng có thể nói là Tôn tiểu tướng quân muốn trú ngụ.”

Thượng tẩu bất mãn khuyên nhủ: “Nhưng mà, địa khế này ghi dưới danh nghĩa của

cậu ấy, vạn nhất có biến cố thì sao?” Bình ẩu cũng nói: “Nữ lang, vì sao không ghi dưới danh nghĩa của người?”

Trần Dung nhíu mày, thản nhiên nói: “Của ta, đó là của gia tộc.”

Hai người lập tức hiểu ra.

Lúc này, Trần Dung lại có vẻ chần chờ, sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng nói: “Vậy ghi dưới danh nghĩa của Nhiễm tướng quân đi.”

“Nữ lang, vậy cũng không ổn đâu.”

Lần này, Trần Dung cười vô cùng tự tin, nàng lắc đầu, nói: “Không có biến

cố gì đâu, tính cách của y hoàn toàn


Insane