
như thế. Xem ra hắn thật sự là đúng như lời A
Dung đã nói, là người hiểm ác mà!
Đối mặt với Ngô Dương đang giận dữ, Trần Dung lại rất bình tĩnh, nàng nhìn hắn, trong ánh mắt không hề có
bối rối. Ngay khi trong lòng Ngô Dương đang cả kinh, vài người tráng
kiện đã túm lấy hắn, lôi kéo hắn đi.
“Làm cái gì vậy? Buông ta ra, các ngươi mau buông ta ra!” Ngô Dương bối rối kêu to lên, tay chân hắn động đậy muốn giãy giụa.
Nhưng hắn chỉ là một kẻ sĩ văn nhược, không ai nguyện ý thả xuống, làm sao có thể giãy ra được? Sáu hán tử rắn chắc đè nặng hắn, giơ hắn lên giữa
không trung, nâng ra phía cửa phủ.
Đến tận khi ra tới cửa viện, Ngô
Dương còn đang bối rối kêu to. Có điều tiếng kêu kia, từ lúc đầu là thóa mạ Trần Dung giờ biến thành khóc lóc cầu xin, cuối cùng biến mất không
còn nghe thấy gì nữa.
Chỉ chốc lát, tiếng nói đều nhịp của sáu người
từ bên ngoài truyền vào tai Trần Dung: “Tiểu nhân Ngô Dương này! Thừa
dịp chủ gia lang quân không ở đây, mưu đồ tài vật, nay phải bị đuổi ra
ngoài –”
“Tiểu nhân Ngô Dương này! Thừa dịp chủ gia lang quân không ở đây, mưu đồ tài vật, nay phải bị đuổi ra ngoài –”
“Tiểu nhân Ngô Dương này! Thừa dịp chủ gia lang quân không ở đây, mưu đồ tài vật, nay phải bị đuổi ra ngoài –”
Giọng của sáu người vang dội, đều nhịp kêu to ba lần rồi mới chấm dứt.
Nghe tiếng nói bên ngoài càng ngày càng vang, càng ngày càng ồn ào, Bình ẩu
bước tới bên cạnh Trần Dung, thân thiết nhìn nàng, thấp giọng nói: “A
Dung, đừng vội thương tâm…… Dù sao vật ấy người cũng chuẩn bị đem tặng
người ta mà.”
Trần Dung ngẩng đầu lên, nàng mỉm cười với Bình ẩu, nụ
cười này cực kỳ sáng lạn. Trong lúc mọi người kinh ngạc, nàng thản nhiên nói: “Ta không có thương tâm.”
Sao nàng lại có thể không thương tâm
cho được? Phụ huynh nhà nàng không ở đây, một nữ hài tử như nàng có việc muốn nhờ cậy, bất luận kẻ nào thu lưu nàng đều là chuyện nên làm.
Nhưng nàng cố tình muốn dâng tặng bảo vật quý hiếm để cầu một chuyện nhỏ,
không nói là tặng cho Vương gia thanh danh hiển quý, ngay cả là cự phú
trong thành, cũng không có người nào dám thu nhận — dù là ai đều sẽ bị
tổn hại đến thanh danh.
Sở dĩ nàng lấy ra khối san hô, đó là muốn ném nó vỡ nát, thật không ngờ Ngô Dương đó thật đúng là thức thời, cứ thế
chủ động gánh lấy trách nhiệm.
Bình ẩu cảm thấy kinh dị ở một bên hỏi: “Vì sao nữ lang không thương tâm?”
Trần Dung không đáp, nàng chỉ nhìn về phía đại môn, ánh mắt xa xăm, trên
gương mặt thanh diễm lộ ra một chút thản nhiên tự đắc: “Người Vương gia
sắp đến rồi đúng không? Nghe nói ngày mai Vương gia sẽ lên đường, các
ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, đừng ảnh hưởng đến người ta.”
Mọi người đều ngạc nhiên. Đến tận khi Trần Dung vung tay áo dài, xoay người trở về tẩm phòng, mọi
người vẫn còn hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, một người hỏi Bình ẩu: “Bình ẩu? Lời ấy của nữ lang là thật sao?”
Bình ẩu trừng mắt nhìn người nọ một cái, nói: “Mặc kệ là thật hay không, chuẩn bị thỏa đáng cũng sẽ tốt hơn.”
“Vâng vâng.”
Mọi người tấp nập tản đi, khi bắt đầu bận việc, một loạt tiếng bước chân
dồn dập truyền đến, người canh cửa đầu đầy mồ hôi chạy tới, hướng tới
tẩm phòng của Trần Dung nói: “Bẩm nữ lang, Vương gia Thất lang đến đây.”
Xôn xao –
Tất cả mọi người dừng bước, quay đầu, kinh ngạc nhìn cửa phòng của Trần Dung.
Đúng là Vương gia Thất lang! Trời ạ, đúng là Vương gia Thất lang tự mình đến đây!
Vương gia cũng không phải là dòng dõi bình thường, trong Bình thành, Vương
gia là phú gia số một số hai. Huống chi, người đến lại là Vương gia Thất lang.
Ở trong một địa phương như Bình thành, những người cư ngụ tất
nhiên là các nhà thuộc hệ nhánh của các đại gia tộc, như phụ thân của
Trần Dung, hoặc là một nhánh của Trần gia tại Giang Nam, Vương gia cũng
là như thế.
Nhưng Vương gia Thất lang này, lại là người có thanh danh trong cả Vương tộc! Hắn biết cưỡi ngựa, bắn cung, diện mạo phong lưu,
lại có học thức uyên thâm. Thân phận như thế, lại có người trong bộ tộc
làm quan lớn nơi triều đình, tính ra được chừng mười mấy người! Gia tộc
như vậy, có thể nói là giống như hoàng gia, là người đứng ở trên đám mây cao cao, để thế nhân ngước lên nhìn ngắm!
Thế nhân đều nói, những
lang quân có xuất thân gia cảnh như thế đều giống như thần tiên. Bọn họ
không biết lời ấy có đúng như vậy hay không, nhưng mỗi người trong Bình
thành đều biết, ba tháng trước Vương gia Thất lang vừa tới Bình thành
thật sự chính là thần tiên trong đám thần tiên!
Đối với gia phó này
mà nói, Trần Dung cũng là người có thân phận cao quý, nhưng nếu so sánh
nàng cùng với Vương gia Thất lang, đúng là khác nhau một trời một vực,
cách xa như sông ngân hà!
Lại có tiếng gõ cửa, Trần Dung liền vội
vàng đi ra — nàng đã phân chia bớt gia tài, ném vỡ san hô, dự đoán sẽ
được Vương thị coi trọng. Nếu có thể đồng hành cùng bọn họ, dọc theo
đường đi sẽ an bình hơn rất nhiều, còn nếu có thể kết giao với bọn họ,
sau khi đến phía nam lại càng có lợi hơn. Nàng thật không ngờ hiệu quả
rất tốt, vậy mà có thể câu được Vương gia Thất lang tron