
ng túng nói: “Khi A Dung đi qua Phổ thành, đột nhiên nghĩ đến mọi
người đều đi về phía nam, đến thành Nam Dương, vô cùng đông đúc, trong
thành sẽ bị thiếu lương thực. A Dung tốn hết gia tài, đem mọi vải vóc
tiền tài toàn bộ đổi thành lương thực. Mới vừa rồi từ chỗ Nhị bá mẫu
nghe thấy lương thực trong phủ không đủ, Trần Dung bất tài, nguyện bỏ ra mười cỗ xe gạo đưa cho thúc phụ, để giúp thúc phụ giải tỏa tâm tình.”
Nàng nói, mười cỗ xe ngựa lương thực của nàng đều đưa cho một mình Trần Thuật từ từ dùng hết!
Trần Thuật tầm 45, 46 tuổi, bộ dạng tròn tròn mũm mĩm, ngũ quan thực đoan
chính. Khi Trần Dung vừa nói tới mười cỗ xe lương thực, khuôn mặt vẫn
tươi cười hiền hòa lại lộ ra thần sắc kinh ngạc.
Nữ lang nho nhỏ này lại có số tiền lớn như thế!
Mười xe, phải biết rằng, gia tộc như bọn họ, mỗi lần quyên tặng lương thực
cho Nam Dương vương cùng Nhiễm Mẫn để đối kháng với Hồ tộc, cũng chỉ là
mười cỗ xe lương thực!
Hai ngày trước nghe nói Trần Dung này khẳng khái hào phóng, là người có tài, hôm nay vừa gặp, quả nhiên bất phàm!
Trần Thuật nhìn Trần Dung ngại ngùng, khuôn mặt thanh mỹ non nớt, lại nhìn
dáng người cao diệu của nàng, không khỏi lộ ra tươi cười vừa lòng. Hắn
đứng dậy, hai tay đưa ra, hiền lành cười nói: “Con cần gì đa lễ? Ngồi
đi, mau mau ngồi xuống.”
Trần Dung không nhân thể mà đứng lên, nàng lắc đầu, cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: “A Dung, A Dung còn có chuyện muốn nói.” “Vậy sao?” Trần Thuật cười thực hiền lành: “Có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
Lúc này, Trần Dung lại do dự.
Nàng nhìn quanh trái phải, cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: “Không, không có gì để nói.”
Rõ ràng là có lời muốn nói mà.
Trần Thuật hiểu ra, hắn đứng lên, nói: “Đi theo ta.”
“Vâng.”
Nhìn bóng dáng nhẹ nhàng thướt tha của Trần Dung đi theo phía sau Trần
Thuật, một đệ tử hoa phục hứng thú hỏi hạ nhân Trần phủ: “Nữ lang này là ai?”
“Trần thị A Dung, là thứ nữ của con vợ kế trong chi tộc.”
Lời này vừa nói ra, thiếu niên kia nhất thời mất hết hứng thú, hắn lắc đầu, một lần nữa ngồi xuống.
Trần Thuật dẫn Trần Dung đi vào trong chính đường, hắn lững thững đi đến
ngồi xuống ở chủ tháp, nhìn Trần Dung chăm chú cười nói: “Có chuyện gì? A Dung có thể nói được chưa?”
Trần Dung tiến lên một bước, quỳ
gối trước mặt hắn, nói: “A Dung tiến đến cầu kiến thúc phụ, là muốn cầu
thúc phụ, đừng đem A Dung cho bất cứ trượng phu nào làm thiếp thất.”
Lời của nàng vừa dứt, Trần Thuật nhíu mày, hắn vừa bật thốt lên muốn hỏi,
nhìn Trần Dung đánh giá sau một lúc lâu, đảo mắt thầm nghĩ: Nàng chỉ là
một nữ lang vừa tới Nam Dương, làm sao có thể biết gia tộc mới đưa ra an bài như thế?
Nếu không phải do nàng thám thính, thì phải nói là cô nương trước mắt này đã suy đoán ra việc này ư? Mới chỉ 15 tuổi,
chẳng những trước đó biết thành Nam Dương thiếu lương thực, còn có thể
đoán biết an bài của gia tộc, nữ lang này, quả như mọi người kể lại, là
nữ tử thông minh tài trí.
Trần Thuật nhìn chằm chằm Trần Dung,
chậm rãi nhấp một ngụm rượu, sau khi thuận tay buông chén xuống, hắn
thản nhiên hỏi: “A Dung tặng mười cỗ xe lương thực, đó là vì việc này
sao?”
Lời này vô cùng thẳng thắn, chẳng những trực tiếp, còn tàn khốc.
Trần Dung cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, qua một lúc, nàng thấp giọng trả lời: “Vâng.”
Nàng nói vâng, nàng cứ thế trả lời là vâng!
Lần này, Trần Thuật ngẩn ngơ, hắn buông chén rượu, nghiêm túc nhìn chằm
chằm Trần Dung. Trên mặt của hắn không có thần sắc giận dữ.
Lúc
này Trần Dung dường như cố lấy dũng khí, nàng ngẩng đầu lên, đôi môi mím rất chặt, quật cường nhìn Trần Thuật, nói: “Thúc phụ nghĩ rằng, trong
nữ lang Trần thị, tài trí của Trần Dung như thế nào?”
Trần Thuật nhíu mày, không trả lời.
Trần Dung cũng mặc kệ, nàng vẫn tiếp lời: “A Dung nghĩ rằng, nếu trong tộc
đưa A Dung đi làm tiểu thiếp của người ta, thì A Dung sẽ chỉ là một món
đồ chơi. Nếu gặp được lang quân không tốt, qua hai ba năm sẽ chết đi,
cũng là việc tầm thường mà thôi.”
Nàng nói tới đây, Trần Thuật không khỏi trầm mặc.
Trần Dung trông mong nhìn hắn, tiếp tục nói: “Làm như vậy, đối với gia tộc
mà nói, lợi ích thật sự không lớn. Lấy tài trí của A Dung, dù là gả cho
một trương phụ xuất thân hạ phẩm trong sĩ tộc, cũng có thể giúp chàng
một tay. Nếu cơ duyên xảo hợp, trượng phu kia chắc gì không thể trở
thành rồng trong loài người, trở thành người giúp đỡ Trần thị ta.”
Trần Dung cúi đầu, dập mạnh một cái, run giọng nói: “Thúc phụ, A Dung không
chỉ có tướng mạo không tầm thường, tài trí cũng là bất phàm. Nếu có thể
dùng vào chỗ thích đáng, đối với gia tộc sẽ có lợi nhiều hơn. Nếu không
thể an trí ổn thỏa…”
Nói tới đây, Trần Dung đột nhiên ngừng lại.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong ánh mắt hàm chứa lệ, nhưng
đôi môi mím chặt, trong vẻ mặt quật cường còn mang theo một vẻ kiên
quyết: “Nếu trong tộc nhất định phải đem Trần Dung đi làm thiếp thất,
ngày khác có việc, thì A Dung sẽ không thể nói ra nữa!”
Ngày khác có việc, sẽ không thể nói ra nữa!
Nàng đang uy hiếp ư!