
y tới quá đột ngột, Bình ẩu căn
bản không kịp phản ứng, nghe thấy tiếng kêu bên ngoài, bà ngốc lăng quay đầu nhìn về phía Trần Dung. Đến khi nhìn thấy tấm màn phất phơ không
thôi, bà mới vội vàng quay đầu đáp: “Nữ lang nhà ta đã ngủ, trưởng giả,
thỉnh đi vào.”
Dứt lời, bà chậm chạp mở cửa tẩm phòng.
Một phụ nhân mặc hoa phục tầm 27, 28 tuổi, dẫn theo một đại phu khoảng năm mươi tuổi đi đến.
Theo bước chân càng ngày càng gần, tim Trần Dung đập loạn.
Nàng thật không ngờ, bá mẫu thật sự mời đại phu tới cho nàng. Phải biết
rằng, lần này người di chuyển về phía nam phần lớn thân kiều thịt quý,
vừa được thả lỏng như thế, không biết có bao nhiêu người bị sinh bệnh.
Đại phu chỉ có vài người, bệnh nhân lại nhiều như thế, với thân phận của nàng, dù thế nào cũng sẽ không nhanh như vậy đã được đến lượt khám?
Xem ra, trong cảm nhận của gia tộc, nàng có giá trị lợi dụng rất cao đây.
Trong tiếng bước chân, một làn gió thơm thổi tới. Phụ nhân mặc hoa phục kia
bước đến trước tháp, nàng ta cũng không ngừng lại, vươn tay định vén màn của Trần Dung lên, trong miệng cười nói: “Nghe nói A Dung thích dùng
roi, có sự dũng mãnh của trượng phu. Nghĩ đến cũng không phải người
thích ra vẻ ngượng ngùng giống như phụ nhân.”
Đang nói còn chưa
xong, nàng ta đã vén màn lên. Theo một tia nắng chiếu vào, Trần Dung nằm ở trong góc tháp, tóc vẫn chưa tháo búi, chưa từng cởi bỏ đồ xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Phụ nhân hoa phục liếc mắt nhìn nàng một
cái, lui về phía sau một bước, chuyển sang đại phu khách khí nói: “Cùng
lão, mời lão khám xem.”
Đại phu gật đầu, hắn ngồi xuống bên cạnh tháp của Trần Dung. Trên tháp, do dự một hồi, Trần Dung mới thong thả vươn cổ tay.
Làn da cổ tay trơn bóng. Trước khi đưa ra, Trần Dung còn nhớ rõ mình chưa
cởi bỏ áo ngoài, liền xắn ống tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng trẻo để đại phu bắt mạch.
Ba ngón tay lạnh lẽo của đại phu đặt lên mạch trên cổ tay, chỉ chốc lát, hắn đã buông tay, gật đầu, đứng dậy.
Mắt phụ nhân hoa phục lóe sáng, hỏi: “Cùng lão, bệnh tình của tiểu bối như thế nào?”
Cùng lão lắc đầu, nói: “Khí huyết tràn đầy, bị váng đầu hoa mắt, cũng không đáng ngại. Không cần đơn thuốc.”
“Đưa Cùng lão ra phủ.”
“Vâng.”
Đến khi bước chân của đại phu dần dần đi xa, phụ nhân hoa phục mới chuyển
sang nhìn đám người Trần Dung. Nàng ta liếc mắt nhìn Trần Dung còn chui
vào trong chăn, đưa lưng về phía mình, nhắm hai mắt vẫn không nhúc
nhích, cười nói: “A Dung, con cũng đừng giỡn nữa. Tộc bá con đã nói,
thân thể của con thật sự khỏe mạnh, ngay cả vài lang quân trong tộc cũng ít ai có thể sánh bằng, làm sao có thể nói bệnh liền bệnh?”
Nàng ta cũng không chờ Trần Dung trả lời, quay đầu lớn tiếng quát đám người
Bình ẩu: “Nữ lang còn nhỏ, lần sau nếu các ngươi còn chiều theo ý của
nàng mà hồ nháo thì sẽ bị trục xuất khỏi phủ! Hừ, hiện tại trong phủ
cũng khá nhiều người, vừa vặn không cần nhiều kẻ ăn không ngồi rồi như
thế.”
Dứt lời, nàng ta vung tay áo, lắc mông đi ra ngoài.
Đến khi cửa phòng “Kẹt” một tiếng được đóng lại, tiếng bước chân rốt cuộc
không còn nghe thấy, Bình ẩu mặt trắng bệch mới lấy lại tinh thần, bà
ngây ngốc đi tới, hỏi: “Nữ lang, làm thế nào cho phải?”
Trần Dung chậm rãi kéo chăn ra.
Nàng ngồi dậy, tùy ý vuốt tóc tán loạn che ở trước mắt. Tay phải nhéo một
cái trên đệm chăn, lại vội vàng thả lỏng: “Ngươi đi ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Vào lúc ban đêm, hoa phục dành cho yến hội hôm sau được đưa đến sân viện của Trần Dung.
Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua.
Trần Dung ngồi trong sân, ở trong đêm dài, lắng nghe tiếng cười vui truyền đến từ các phòng.
Ngày hôm sau đảo mắt liền đến. Bình ẩu ở trong sân bận bịu một lúc, rồi lo lắng xem xét Trần Dung vẫn đặt tay trên huyền cầm, không hề nhúc nhích.
Mắt thấy đã là giữa trưa, bà đi đến bên người Trần Dung, thân thiết khuyên
nhủ: “Nữ lang, người còn chưa ăn cơm đâu.” Dừng một chút, bà còn nói
thêm: “Việc hôn nhân sẽ do trời định, ta thấy nữ lang nhà ta là người có phúc, nói không chừng tối hôm nay Vương Ngũ lang sẽ cầu cưới nữ lang
làm thê đó.”
Bình ẩu nói tới đây, tươi cười trên mặt rạng rỡ.
Trần Dung lắc đầu, nàng nâng huyền cầm, chậm rãi đứng lên: “Ẩu.”
“Vâng.”
“Bảo Thượng tẩu hỏi một chút, tộc thúc Trần Công Nhương đã về phủ chưa? Nếu
hắn không có ở đó, trong phủ có những vị trưởng bối nào?”
“Vâng.”
Bình ẩu vừa nhấc chân thì nghe thấy phía sau truyền đến một loạt tiếng đàn,
tiếng đàn khi dài khi ngắn, nghe qua khiến cho người ta khí tức không
thuận.
Thượng tẩu vốn nhanh nhẹn, chỉ sau hai khắc đã trở về bẩm báo: “Tộc bá Trần Nguyên, tộc bá Trần Bày, tộc thúc Trần Thuật đều ở
đây.”
Tộc thúc Trần Thuật đã ở đây?
Trần Dung đứng lên, phân phó nói: “Thượng tẩu.”
“Vâng.”
“Đem đồ trong kho hàng lấy ra, nhồi đầy mười cỗ xe ngựa.”
Bình ẩu và Thượng tẩu hai mặt nhìn nhau một hồi, Thượng tẩu mới đáp: “Vâng.”
Chuẩn bị lương thực không phải là một chuyện đơn giản, mười mấy phó dịch, ước chừng mất gần hai canh giờ mới làm xong. Mà lúc này, Trần Dung đã tắm
rửa xong, thay xiêm y hôm qua người trong tộc