Polaroid
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325753

Bình chọn: 8.00/10/575 lượt.

ạng. Chạy đi liên tục

vài ngày, chúng sĩ tộc đều mỏi mệt không chịu nổi, thật vất vả đến tòa

thành tuy rằng cũ nát, nhưng vẫn còn phồn hoa yên bình, mọi người chỉ

hận không thể cứ như vậy dừng lại không phải đi tiếp nữa.

Khi đại đội nhân mã tiến vào thành thị, toàn bộ thành nhỏ đều sôi trào.

Chỉ chốc lát, Bình ẩu đứng bên ngoài xe ngựa của Trần Dung nói: “Nữ lang,

nơi này lương thảo khá quý giá, một khúc vải mới có thể đổi lấy chín đấu gạo thôi, phải biết rằng, ở Bình thành, một khúc vải có thể đổi được

những hai mươi đấu gạo.”

Lời của bà thốt ra, trong xe ngựa

truyền ra giọng nói quyết đoán của Trần Dung: “Dựa theo giá của nơi này, toàn bộ đổi thành lương thực.”

Nàng lấy ra một cái túi trong xe đưa cho Bình ẩu, nói: “Ẩu, nơi này là ba mươi phiến vàng lá, dùng toàn

bộ để mua lương thực.” Lúc này trong thành còn nhiều sĩ tộc, không ai

dám đối với số vàng lá này thòm thèm để ý.

“Nhưng nữ lang, sau

khi tới thành Nam Dương, khắp nơi đều cần tiền mà. Chúng ta chỉ có mười

mấy người, cần gì mua nhiều lương thực như thế?”

Giọng nói mất hứng của Trần Dung vang lên từ trong xe ngựa: “Cứ làm việc theo lời của ta là được rồi.”

“Vâng.”

Bởi vì thái độ kiên quyết của Trần Dung, chúng phó dịch đều hành động, vào

lúc ban đêm đã đem ba mươi cỗ xe ngựa trang bị đầy đủ lương thực.

Thành này vốn rất nhỏ, Trần Dung vừa mua đầy lương thực nhồi vào trong xe

ngựa, nàng đã nghe thấy Thượng tẩu nói thầm, lương thực lại tăng giá, từ một khúc vải đổi chín đấu gạo tăng thành một khúc vải chỉ đổi được năm

đấu gạo.

Đám người Vương thị đến từ Bình thành cũng không có

điều gì dị nghị đối với việc Trần Dung đã tán bớt gia tài lại có năng

lực lấy ra tiền bạc để mua lương thực — một sĩ tộc, đều là tích lũy tiền tài trong vài thập niên. Ai cũng sẽ không thật sự tiêu xài hết tiền tài phòng thân bảo mệnh. Gia tộc nào tán tài bố thí cho dân đen, chính mình lại trở thành khất cái, thì đó là kẻ ngu, không phải ẩn sĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn xe đã xuất phát trong tiếng oán giận của chúng đệ tử sĩ tộc.

Mấy ngày nay, Trần Dung thực im lặng. Trên thực tế, trừ phi nàng cảm thấy

cần thiết phải xuất đầu lộ diện, thời điểm còn lại đều rất im lặng.

Đi ngày đi đêm như thế, hai mươi ngày sau, mọi người cách thành Nam Dương chỉ có trăm dặm.

Nghe thấy Nhiễm Mẫn công bố, trong đám người bạo phát một trận cuồng hô, chỉ có trăm dặm, lập tức, bọn sẽ có thể yên ổn, không cần màn trời chiếu

đất, không cần hết hồn bị sợ hãi!

Càng tới gần, các gia tộc bắt

đầu quản thúc đệ tử. Xe ngựa của Trần Dung cũng không được cho phép tùy ý rời khỏi đội ngũ, mà được an bài trong đội ngũ của Trần thị, cùng nhóm

nữ tử Trần thị ở chung một chỗ.

Luận về vị trí xe ngựa, xe ngựa

của nàng song song với xe ngựa Trần Vi – vị trí sắp xếp này cũng không

đơn giản, sau khi nàng tiến vào thành Nam Dương thì được quyết định tại

một khắc này.

Đến tận lúc này, Trần Dung mới thở ra một hơi thật dài, thả lỏng tâm tình. Trên đường đi nàng luôn suy tính, không buông

tha cho bất cứ cơ hội nào để biểu hiện tài năng của mình, rốt cục đã thu được hiệu quả.

Phải biết rằng, đối với nữ tử trong sĩ tộc, địa

vị trong gia tộc của nàng cũng quyết định hôn nhân của nàng. Kiếp trước, nàng bị chen chúc ở phía cuối trong đội ngũ của Trần thị, vừa mới đến

thành Nam Dương, tộc bá Trần Nguyên đã chuẩn bị tặng nàng làm thiếp cho

một lão già. Nếu không phải nàng tung ra một loạt thủ đoạn, căn bản nàng không thể trốn thoát khỏi hôn sự đó.

Địa vị của Trần Dung biến

đổi, Vương Ngũ lang cùng Vương thị Thất nữ để mắt đến nàng cũng đã sớm

chú ý thấy. Khi Vương Ngũ lang cùng Vương thị Thất nữ trầm mặc, một đệ

tử Vương thị cười nói: “A, Trần thị A Dung được phân cùng một hệ rồi

sao? Xem ra, nếu đệ tử của Vương thị chúng ta cưới nàng, muốn nạp nàng

làm thiếp có chút khó khăn đây.” Hắn chuyển sang nhìn Vương Ngũ lang,

nhếch miệng cười trêu nói: “Ngũ lang, ta thấy huynh vẫn nên thanh thản

ổn định cưới nàng làm thê tử đi. Lại nói tiếp, tuy rằng xuất thân của

Trần thị A Dung hèn mọn, nhưng tài trí của nàng bất phàm, được Thất lang coi trọng, trưởng giả thừa nhận, cũng có thể miễn cưỡng cưới về mà.”

Dọc theo đường đi, Vương Ngũ lang luôn nghĩ ngợi về chuyện của Trần Dung,

chúng đệ tử Vương thị đều xem ở trong mắt. Đợi đến cơ hội này, người nọ

liền giễu cợt hắn.

Vương Ngũ lang hừ nhẹ một tiếng, nói: “Hôn sự của ta, trưởng bối đều có quyết nghị.” Trong giọng nói có ý phiền não.

Lúc này, phía trước truyền đến xao động.

Trong lúc mọi người buồn bực, chỉ thấy Nhiễm Mẫn cưỡi tuấn mã đỏ rực của y

bắt đầu dẫn chúng sĩ tốt chuyển hướng qua một con đường nhỏ.

Nhìn thân ảnh bọn họ càng đi càng xa, chúng đệ tử vội vàng kêu lên:

“Đây là vì sao?”

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Một giọng nói của văn sĩ trung niên truyền đến: “Nhiễm tướng quân có chuyện quan trọng khác, phải rời đi trước. Chư vị, từ lúc này chỉ có thể dựa

vào chính chúng ta thôi.”

Lời này vừa thốt ra, đám người trở nên nhốn nháo, một thiếu niên kêu lên: “Vậy còn chần chờ cái gì? Đi mau, đi mau, nếu không đi người Hồ liền đ