
vậy?
Lúc này, giọng nói một nam tử truyền đến: “Trần thị A Dung thật sự gan lớn mà.”
Trần Dung cũng không nâng đầu lên, chỉ thản nhiên trả lời: “Khi có tâm sự,
tiếng đàn sẽ bị nhiễu loạn, khi tâm tình bình hòa, tiếng đàn sẽ trở nên
tao nhã thản nhiên. Tấu cầm chỉ giúp vui mà thôi, sao lại nói là gan
lớn?”
Mọi người ngẩn ra, vài cô nương muốn mở miệng lại vội vàng ngậm miệng. Tất nhiên các nàng đã nhận ra lời này của Trần Dung cực kỳ
cao diệu. Lúc này đây các nàng nói bất cứ lời nào, đều trở nên tục tằng
mà tôn vẻ tuyệt diệu cho câu nói đó.
Lúc này, Bình ẩu đã cầm một cây thất huyền cầm xuất hiện ở trước mặt Trần Dung.
Trần Dung đặt cầm xuống, ngón tay khẽ nhấc. Đột nhiên, trong bãi cỏ hoang vu phương xa, đã vang lên một tiếng đàn. Tiếng đàn kia vô cùng thản nhiên
tự đắc, tựa như tri âm tri kỷ, hết sức trong trẻo.
Mọi người vừa nghe, lập tức theo tiếng đi tới, Trần Vi và các nữ lang đều đứng lên,
hướng tới tiếng đàn kia — tiếng đàn như vậy, chỉ có Vương gia Thất lang
có thể tấu ra.
Bất tri bất giác, chung quanh Trần Dung đã không còn một ai.
Trần Dung cúi đầu, bàn tay trắng nõn vỗ về chơi đùa huyền cầm, mỉm cười. Tay nàng đặt trên huyền cầm chậm lại.
Thấy nàng không gẩy, nam tử vừa rồi chất vấn nàng quay đầu, bật cười hỏi: “Tại sao nữ lang lại do dự?”
Trần Dung giao thất huyền cầm cho Bình ẩu, thầm nghĩ: Tuy rằng tiếng đàn của ta bất phàm, nhưng ở trước mặt tiếng đàn của Lang gia Vương thị Thất
lang cũng là bêu xấu, ta có năng lực đánh gãy tiếng đàn của hắn sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nàng cũng chỉ thản nhiên trả lời: “Đã có tiên khúc,
đủ để có thể giải ưu sầu.”
Nam tử kia ngẩn ra, đúng là không biết nói gì để đáp lời.
Tại đây trong thời đại tôn trọng giải thích bình luận, những lời khiến
người ta không biết đối đáp ra sao, đều là bản sự được mọi sĩ tộc tôn
sùng.
Kiếp trước, tính tình Trần Dung nóng nảy, ăn nói vụng về,
luôn dễ dàng rơi vào cạm bẫy trong ngôn ngữ của người khác. Sau khi chịu khổ nhiều lần, nàng mới phát hiện, trong thế đạo này, nếu không muốn bị người khác chê cười, châm chọc, nhất định phải rèn luyện võ mồm. Nếu có thể dùng ngôn ngữ phong nhã hài hước khiến người khác không đáp lại
được, đối với việc đề cao địa vị xã hội của nàng có lợi rất lớn.
Sau khi Trần Dung giao cầm lại cho Bình ẩu, thừa dịp không người nào chú ý, lặng lẽ đứng dậy, đi vào một góc tối.
Trăng sáng trên trời, nàng vô tình đi đến chỗ thổ khâu. Đứng ở phía trên cao, Trần Dung nhìn về phía Nhiễm Mẫn và Vương Hoằng.
Chỗ đó, vĩnh viễn luôn náo nhiệt như thế.
Trần Dung kinh ngạc nhìn một hồi lâu, buông rủ hai mắt, nhìn về phía trên mặt đất, ở đó có cái bóng của nàng kéo ra thật dài.
Một đêm rất nhanh liền trôi qua.
Ngày hôm sau, đội ngũ lại lên đường.
Cũng không biết Nhiễm Mẫn nói gì đó, buổi sáng đoàn xe đã bắt đầu gia tốc.
Kế tiếp, đội ngũ đều hành tẩu trong thời gian dài, nếu buổi tối có ánh trăng, đội ngũ sẽ vẫn di chuyển đến giờ tý mới nghỉ ngơi.
Bởi vì dọc theo đường đi từng gặp kỵ binh của người Hồ, tuy rằng chúng đệ
tử sĩ tộc khổ không nói nổi, nhưng cũng không dám oán giận.
Cứ thế đi được sau mười ngày, phía trước mọi người xuất hiện một tòa thành.
Nhìn tường thành cao lớn ở phương xa kia, Trần Dung gọi nhóm phó dịch đến,
nói: “Ở chỗ ta có chút vàng lá, đến thành trì phía trước rồi, chuyện thứ nhất mà các ngươi cần làm chính là đi mua lương thực, càng nhiều càng
tốt.”
Một đường bôn ba, lương thực nàng mang theo từ Bình thành
đã sắp dùng hết, Trần Dung ngẫm nghĩ, còn nói thêm: “Đem số vải vóc và
mấy tạp vật đi cầm đồ, toàn bộ đổi thành lương thực.”
Dừng một
chút, nàng lại phân phó nói: “Thượng tẩu, ngươi thay ta tới mượn Vương
thị, Dũ thị và Trần thị bản tộc, mỗi nơi mười cỗ xe ngựa. Nói cho bọn họ biết, ta lo lắng lương thực ở thành Nam Dương không đủ, muốn mua luôn ở đây cho thỏa đáng.”
Đám người Bình ẩu Thượng tẩu kinh ngạc nhìn nàng, Bình ẩu kêu lên: “Nữ lang, đến thành Nam Dương còn có bản tộc ở
đó mà, chúng ta cần gì phải làm vậy?”
Thượng tẩu cũng kêu lên: “Nữ lang, ba mươi cỗ xe ngựa, bổn gia đều có thể cho mượn, cần gì phải mượn người ngoài?”
Trần Dung nhíu mày, nói: “Tuy thành Nam Dương lớn, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn nhiều sĩ tộc cùng lưu dân đều đến đó, nhất định lương thực sẽ thiếu hụt. Phụ huynh ta không ở đây, đi đâu cũng là ăn nhờ ở đậu, nếu
không muốn bị người khác làm khó dễ, lương thực và tiền phải sung túc.
Tiền ta sẽ nghĩ biện pháp khác, lương thực phải bổ sung đầy đủ trước khi đến thành Nam Dương mới được.”
“Vâng.”
Nàng lại hướng
giải thích với Thượng tẩu: “Ta mượn xe ngựa của hai nhà Vương Dũ chính
là muốn nói cho bọn họ biết suy đoán này của ta, miễn cho khi đến thành
Nam Dương, khi thật sự xuất hiện cảnh tượng thiếu lương thực trong
thành, ta bị hai nhà Vương Dũ oán hận, nói là đã biết mà lại không bẩm
báo.”
“Nữ lang thật sự là trí tuệ, suy nghĩ sâu xa.”
Nghe Bình ẩu và Thượng tẩu ca ngợi, Trần Dung cười khổ: Nếu không phải trải qua một kiếp, nàng sẽ có loại tài trí này sao?
Khi đội ngũ tới tòa thành phía trước, trời đã chạng v