
Hạng
chuyển mắt nhìn về phía sau nàng chăm chú.
Mọi ánh mắt cũng đổ dồn về phía sau nàng.
Trần Dung ngạc nhiên quay đầu, nàng còn chưa thấy rõ người tới, một chiếc xe ngựa đã chạy đến bên cạnh nàng, đồng thời, một giọng nói thanh nhuận,
như nước suối chảy động lòng người truyền đến: “A Dung cũng đến đây sao? Cùng đi thôi.” Đúng là giọng của Vương Hoằng!
Khung cảnh lặng ngắt như tờ, Trần Dung chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vương Hoằng.
Nàng đối diện là khuôn mặt tuấn mỹ mang theo cười mỉm của chàng.
Giờ phút này Trương Hạng đứng chếch phía sau Vương Hoằng, hai khuôn mặt cùng lúc xuất hiện trong tầm nhìn của nàng.
Trương Hạng ngẩng đầu, ánh mắt chuyển sang ngưỡng mộ nhìn Vương Hoằng, giờ
khắc này, Trần Dung không tự chủ được thầm than: Bên cạnh nam nhân trước mặt này, chỉ sợ mọi nam nhân đều trở nên tục tằng giống như gà cẩu vậy! Sau khi thầm thở dài một phen, Trần Dung thu hồi ánh mắt.
Ánh
mắt của nàng vừa mới thu hồi chuyển về phía Vương Hoằng, giọng nói thanh nhuận êm tai tựa tiếu phi tiếu lại khe khẽ vang lên bên tai: “A Dung
đang nhìn gì thế? Ánh mắt sáng quắc giống như trộm vậy!” Chàng lại dựa vào gần như thế!
Trần Dung theo phản xạ định rụt
người lại, vừa chuyển mắt, lần này, nàng đối diện với vô số ánh mắt nóng bỏng trừng lớn của nhóm nữ lang mang theo oán hận.
Trong sự bối rối, Trần Dung còn chưa từng quên liếc về phía Trương Hạng. Giờ phút
này, Trương Hạng đang nhìn nàng và Vương Hoằng, trong ánh mắt hắn ẩn
chứa tán dương. Đây là một loại tán dương khi nhìn thấy tài tử giai
nhân.
Trần Dung thót tim thầm nghĩ: Thiên hạ này có đến ngàn,
trăm ngàn sĩ tử, với thân phận hàn vi như nàng, cộng thêm thanh danh đã
bị vấy bẩn, người có thể không để ý đến sợ rằng chỉ có người xa lạ tên
Trương Hạng trước mắt này mà thôi. Tuy rằng người này vừa đảo mắt đã
quên diện mạo của nàng, tuy rằng bản thân hắn có lẽ chỉ nói đùa vui,
nhưng dù sao nàng vẫn phải cố gắng thử một lần, không phải sao?
Nghĩ đến đây, Trần Dung quay đầu nhìn về phía Vương Hoằng.
Vương Hoằng đang cười yếu ớt nhìn nàng, bất tri bất giác, xe ngựa của chàng
đã chạy song song với nàng, nàng cách chàng không đến một cánh tay.
Liếc nhìn Vương Hoằng một cái, Trần Dung ngồi trong xe ngựa thi lễ, nói với
giọng trong trẻo, tràn ngập kính ý: “Đa tạ Thất lang quan tâm, thân thể A Dung khoẻ mạnh, giữa trưa còn ăn hai chén cơm.”
Lời của nàng
thốt ra, một nữ lang đã vội vã cười rộ lên: “Ta đã nói rồi mà, Thất lang căn bản là lên tiếng hỏi thăm nàng, chứ không phải thân cận với nàng
đâu.”
Giống như nữ lang kia, ánh mắt nóng rát ở bốn phía lúc này đều trở nên lơi lỏng.
Trần Dung thấy thế thì vô cùng vừa lòng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Vương Hoằng.
Lại một lần nữa, nàng đối diện với ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của chàng, dường như ôn nhu, lại dường như đùa cợt.
Đối diện với ánh mắt này, Trần Dung trốn tránh. Nàng cúi đầu, ngay tại
trong xe ngựa vội vàng thi lễ với chàng rồi kêu lên với Thượng tẩu:
“Tẩu, đi thôi.”
Xe ngựa khởi động.
Xe ngựa của Trần Dung thuận lợi chạy vào phủ Nam Dương vương.
Phía trước là đoàn xe thật dài, mặt sau cũng có đoàn xe bám đuôi.
Trần Dung chỉ nhìn ngắm con đường rải đá, bắt buộc bản thân đừng quay đầu lại.
Con đường này cũng không rộng lắm, chỉ có thể chứa hai chiếc xe ngựa đi song song.
Dù Trần Dung vẫn chuyên chú nhìn phía trước nhưng lỗ tai luôn dựng thẳng
nghe ngóng, có điều dù thế nào cũng không nghe thấy giọng nói quen thuộc kia đâu, khi chuẩn bị kéo rèm xe xuống, khóe mắt nàng liếc thấy chiếc
xe ngựa đang chạy song song với mình – không phải chính là Vương Hoằng
sao? Trời ạ, sao chàng có thể nhanh như thế đã vượt qua được đám người
vây quanh mà chạy tới đây.
Thời điểm Trần dung mở to mắt, ngơ
ngác nhìn về phía xe ngựa của Vương Hoằng, nam nhân tuấn mỹ cao xa này
cũng tươi cười chạy đến gần nàng. Chàng nhìn nàng, cười thật sự ôn nhu.
Đây là một loại ôn nhu có thể khiến người ta chết chìm.
Trái tim Trần Dung nhảy nhót, nhưng chỉ trong chốc lát, nàng liền quyết đoán quay đầu, vươn tay kéo rèm xe xuống.
Nàng vừa mới làm động tác này, giọng nói thanh nhuận như nước suối, êm tai
chi cực từ từ truyền đến: “Đúng là mối quan hệ rất trong sáng…… Khanh
khanh, nhìn thấy thiếu lang như ý ánh mắt nàng sáng quắc thực giống như
trộm vậy. Hay là, nàng lại muốn biện hộ điều gì đây? Đã vội vã vứt bỏ
người cũ đi rồi sao?” Nói tới đây, chàng khe khẽ thốt lên: “Khanh khanh
thật là tàn nhẫn mà!”
Động tác kéo rèm xe của Trần Dung trở nên
cứng đờ. Khóe miệng nàng đang mỉm cười cũng gượng gạo. Nàng ngây người.
Một hồi lâu, Trần Dung mới cử động, nàng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía chàng, khi đối diện với ánh mắt sâu kín của chàng, trên gương mặt thanh diễm hiện lên một chút áy náy cùng chật vật.
Vương Hoằng là như vậy, dù có là ác ngữ, cũng vẫn nói ra một cách ôn nhu. Nhưng ý tứ trong đó, lại không hề nhẹ nhàng. Lời này của chàng rõ ràng là chỉ trích nàng ngày đó nói thương chàng chỉ là giả vờ……
Nhưng giọng nói của
chàng rất êm tai, ánh mắt rất thản nhiên, trong khoảng thời gian ngắn,
trong