Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329592

Bình chọn: 9.5.00/10/959 lượt.

canh giờ sau, trời trở nên ảm đạm. Nhờ có tuyết đọng khắp nơi, ánh đêm cũng sáng ngời thêm vài phần.

Trong ngoài Trần phủ, đèn lồng khắp nơi, cây đuốc bập bùng.

Xe ngựa của Trần Dung bắt đầu chậm rãi ra khỏi phủ đệ. Vốn, nàng nên đi

theo phía sau Trần Nguyên, nhưng đợi mãi cũng không thấy có ai tiến đến, Trần Dung đành phải ngồi trên xe ngựa, tự động xuất phát.

Trên bầu trời, bông tuyết lớn vẫn bay bay, xuyên thấu qua bông tuyết, đèn đuốc bập bùng phía trước cũng trở nên lập lòe.

Thượng tẩu vừa thét to, vừa hỏi Trần Dung ngồi trong xe ngựa: “Nữ lang, không

có thiếp mời, nếu bị cự tuyệt ngoài cửa vậy rất mất mặt.”

Trần

Dung vén rèm xe, một bên đánh giá cảnh tượng bốn phía cùng xe ngựa lui

tới, một bên trả lời: “Nếu thật sự bị cự tuyệt ngoài cửa, Trần Nguyên

cũng sẽ bị mất mặt, không cần lo lắng.”

Nàng nhìn xung quanh một hồi, liền phát hiện xe ngựa lui tới rất nhiều, dường như người nổi danh và quyền quý trong thành Nam Dương đều hướng tới phủ của Nam Dương

vương. Điều này làm cho Trần Dung thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Vừa thả lỏng, Trần Dung thả rèm xe, dựa vào thành xe nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, xe ngựa khẽ lắc lư rồi ngừng lại.

Trần Dung mở mắt ra, ngồi thẳng dậy hỏi: “Sao vậy?”

Giọng nói của Thượng tẩu từ bên ngoài truyền đến: “Phía trước có nhóm nữ lang chặn đường.”

Không đợi Trần Dung hỏi lại, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai của nữ tử đã vang lên.

Trong sự huyên náo, một nữ tử như si như túy kêu lên: “Thất lang, Thất lang,

nếu đã xuất môn sao không lộ ra khuôn mặt, để ta chờ đến say lòng?”

Từ ngữ của nàng sử dụng rất cao diệu, trong khoảng thời gian ngắn, mười

mấy nữ tử đồng thời cười kêu lên: “Đúng rồi đúng rồi, mau mau lộ khuôn

mặt, để chúng ta say lòng.”

“Thất lang, ngày ngày chàng ít khi xuất môn, hôm nay nhìn thấy mà không được gặp mặt, quá vô tình mà?”

“Thất lang, xin cho ta nhìn ngắm.”

Trong tiếng cười vui, Thượng tẩu cười nói: “Nữ lang, là Vương Thất lang đến đây, xe ngựa của ngài bị chúng nữ ngăn ở giữa.”

Trần Dung nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng chậm rãi vén màn xe, nhìn về phía trước.

Ngay khi nàng nâng mắt, rèm xe của Vương Hoằng cũng được vén lên, trong

tiếng thét chói tai của chúng nữ, gương mặt chàng tuấn dật cao xa, bóng

dáng màu trắng phiêu nhiên như tiên xuất hiện ở trước mắt Trần Dung.

Trên bầu trời, bông tuyết bay xuống, khắp trời đất trắng xoá một mảnh, chàng mặc áo bào trắng, mỉm cười nhìn mọi người, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Dung chỉ cảm thấy trên bầu trời như có một ngôi sao sáng hạ xuống

thế gian.

Chàng vĩnh viễn đều là như vậy, cho dù xuất hiện vào

lúc nào ở chỗ nào cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy trước mắt sáng

ngời, sẽ khiến cho người ta cảm thấy thế giới này thật sự là xinh đẹp

như mộng như ảo.

Trần Dung nhìn chàng, rồi rũ hai mắt, hai tay

vò chặt, khẽ nói: “Lang quân như ngọc như nguyệt thế này, ta còn dám

động tâm sao?” Trong giọng nói hàm chứa trào phúng.

Nàng quyết đoán vươn tay kéo rèm xuống, nói với Thượng tẩu: “Đi đường khác đi.”

“Vâng.” Thượng tẩu đáp ứng, điều khiển xe ngựa chuyển vào một con ngõ khác.

Sau hai khắc, xe ngựa Trần Dung đã đi tới bên ngoài phủ Nam Dương vương.

Phủ Nam Dương vương được kiến tạo thập phần khí phái xa hoa, đại môn có

tường thành rất cao, từng viên đá cẩm thạch thật lớn, ở trong ánh tuyết

tản ra uy nghiêm cùng bảo vệ nghiêm mật.

Trần Dung liếc nhìn hộ vệ cầm thương đứng ở hai bên đại môn, nói với Thượng tẩu: “Đừng do dự, tiến lên đi.”

“Vâng.”

Trần Dung xếp sau mười chiếc xe ngựa, khi tới phiên nàng thì đã qua một khắc.

Một hộ vệ cung kính hỏi han: “Nữ lang Hà gia sao? Thỉnh dâng danh thiếp.”

Thượng tẩu mang theo khuôn mặt tươi cười, nói: “Nữ lang nhà ta là theo lang chủ đến, có điều đi ở phía sau……”

Không đợi lão nói xong, hộ vệ kia đã cao giọng quát: “Danh thiếp!”

Khi Thượng tẩu nghẹn lời, giọng nói của Trần Dung đã từ trong xe ngựa truyền ra: “Tẩu, chúng ta trở về đi.”

Thượng tẩu do dự, lão đối diện với ánh mắt cùng nụ cười châm biếm từ bốn phía quay sang nói với hộ vệ kia: “Vậy, chúng ta đi.”

Lúc này, một kẻ sĩ đi tới phía sau hộ vệ, cao giọng hỏi: “Vị này là nữ lang của Trần phủ, là Trần thị A Dung sao?”

Lời vừa dứt, bốn phía trở nên yên tĩnh.

Trần Dung cũng ngẩn ra. Nàng vừa nghe thấy giọng nói của kẻ sĩ này có chút

quen thuộc, lập tức xuyên thấu qua khe hở của rèm xe nhìn ngắm, mới phát hiện kẻ sĩ trước mắt này không phải chính là Trương Hạng giao hảo với

Trần Tam lang kia sao? Sao hắn có thể ở trong phủ của Nam Dương vương

chứ?

Khi Trần Dung trầm mặc, Thượng tẩu ở một bên đáp: “Vâng, nữ lang nhà ta là Trần thị A Dung.”

Hộ vệ kia ngẩn ra, lui về phía sau một bước, vang dội nói: “Trần thị A Dung ư? Tất nhiên là có thể đi vào. Mời.”

Khi Thượng tẩu lên tiếng đánh xe, Trần Dung vén rèm xe lên. Trần Dung mặc

quần áo sắc lam tím giao nhau, diện mạo diễm mĩ động lòng người xuất

hiện ở trước mắt mọi người.

Mọi người ở đây đều hướng tới nàng

đánh giá, ánh mắt của Trần Dung nhìn về phía kẻ sĩ Trương Hạng kia, nàng đã tươi cười với hắn, đang chuẩn bị mở miệng thì thấy Trương


Ring ring