XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328821

Bình chọn: 7.00/10/882 lượt.

ểu cô trong thị

tộc chúng ta coi vẻ thanh nhã là đẹp, nữ lang cũng không phải là vũ nữ,

diện mạo xinh đẹp thế này vốn không tốt.”

Trần Dung cũng không thèm liếc mắt một cái.

Nàng mím môi, dưới ống tay áo dài, hai tay bấu chặt lẫn nhau.

Hai tỳ nữ này là Nguyễn thị phái tới giúp đỡ nàng, khi các nàng đến đã nói, yến hội đêm nay vô cùng quan trọng, Trần Công Nhương cũng rất coi

trọng, nhiệm vụ của các nàng là phải trang điểm cho nàng khéo léo hoa

lệ, không thua gì các nữ lang khác trong thành.

Trần Công Nhương cùng Nguyễn thị thận trọng như thế, thật khiến cho trong lòng Trần Dung bất an, nàng ngồi ở trên tháp, tùy ý để các nàng trang điểm một canh

giờ, vài lần đều muốn phá cửa lao ra, nhưng chỉ có thể tưởng tượng chứ

không thể thực hiện.

Kiếp trước, nàng làm chuyện gì cũng đều thực hiện theo cảm tính, nhưng cuối cùng lại không đạt được gì cả.

Khi phát hiện mình được sống lại, nàng đã từng thề, nhất định phải đổi sang một phương thức khác, nhất định phải sống cho thật tốt.

Nhưng một khắc này, trong lúc hai tỳ nữ đùa nghịch, lòng của nàng lúc nào cũng có dấu hiệu sụp lở.

Nàng một lần lại một lần bấu chặt hai tay, nàng chỉ có thể mượn động tác này để dời đi sự chú ý của mình, để bản thân bình tĩnh trở lại.

Cũng không biết qua bao lâu, giọng nói của tỳ nữ vang lên: “Được rồi, nữ lang có thể đứng lên rồi.”

Trần Dung vô ý thức lên tiếng, nhìn qua gương đồng.

Vừa liếc mắt, nàng suýt nữa nhảy dựng lên.

Trong gương, trên mặt nàng phủ một tầng phấn thật dày, trắng bệch chói mắt.

Đôi môi hồng hồng kia lại bị phủ thêm son phấn trở nên nhỏ mà mỏng, về

phần lông mày và tóc mai thì bị tu bổ tỉ mỉ quá mức. Ở trên huyệt thái

dương của nàng còn dán hai cánh hoa vàng nhỏ xinh.

Đây đâu phải là nàng? Chỉ sợ Vương Thất lang và Tôn Diễn nhìn thấy cũng không nhận ra.

Trần Dung mơ hồ nghĩ ngợi: Nữ lang bình thường trong thành đều trang điểm

thành bộ dạng thế này, thật đúng là không hợp với mắt nhìn của mình. Đảo mắt, nàng lại chịu đựng xúc động muốn chạy đi rửa mặt sạch sẽ, nhìn

mình trong gương, nàng nhịn không được hỏi: “Đây là cách trang điểm lưu

hành trong thành sao?” Trong giọng nói lộ vẻ không dám tin.

Hai

tì nữ thấy bộ dạng nàng ngạc nhiên thì khẽ nhíu mày, lắc đầu, trong đó

một tỳ nữ trả lời: “Diện mạo của nữ lang không tốt, phủ phấn vào vẫn

thấy tục tằng.”

Một tỳ nữ khác cười nói: “Vẫn chấp nhận được. Được rồi, đi thôi, đi thôi.” Khi Trần Dung ngồi trên xe ngựa, sắc trời đã tối muộn, xe ngựa của Trần Công Nhương đã rời đi.

Thượng tẩu đánh xe đi theo phía sau xe ngựa của Trần Vi, chậm rãi ra khỏi Trần phủ.

Buổi tối hôm nay trăng sáng ngời, thanh phong như nước. Trần Dung vén rèm

xe, nhìn người đi qua đi lại trên ngã tư đường, trong số đó, không ít

người quần áo tả tơi, lần này khi Tôn Diễn phá vây thành Mạc Dương, cậu

hành động quá mức đột nhiên, có rất nhiều kẻ sĩ ngay cả hành lý đều

không mang theo, chỉ vội vàng chạy theo phía sau.

Đi đến thành

Nam Dương, nếu ở trong thành có gia tộc còn có thể có ba bữa ấm no, nếu

không có, tất nhiên cuộc sống sẽ trở nên túng quẫn.

Tại thế đạo này, thân phận như Trần Dung có thể được gia tộc bảo hộ quả thật rất ít.

Xe ngựa chạy tới Vương trạch.

Gần đến đại môn của Vương trạch, dưới mái hiên, trên nhánh cây, hai bên ngã tư đường, nơi nơi đều treo đầy đèn lồng.

Cửa chính mở rộng, ngựa xe như nước. Một đám nữ lang trang phục hoa sức,

từng chiếc xe ngựa hoa mỹ lăn bánh trong ban đêm yên tĩnh, giống như hoa thêu trên gấm.

Xe ngựa ngừng lại trên quảng trường.

Trần Vi được tỳ nữ đỡ xuống, bước về phía có tiếng sanh nhạc, bước chân nàng ta hơi vội vã hấp tấp, hai mắt sáng ngời dị thường.

Khi Trần Dung đi đến bên cạnh nàng ta, Trần Vi cũng không chú ý, nàng ta

chỉ trơ mắt nhìn trong điện, môi mím chặt, đôi tay được tỳ nữ nâng đỡ vì khẩn trương mà có chút cứng đờ.

Trần Dung nhìn nàng ta, chậm rãi thu hồi ánh mắt.

Lúc này, Trần Công Nhương được mấy sĩ phu vây quanh bước nhanh vào trong điện.

Trần Dung cũng bước nhanh hơn theo sát phía sau, đi vào bên trong.

Vừa vào đại điện, mọi người, bao gồm cả Trần Dung, đều không tự chủ được

nhìn về phía chủ tháp. Nhìn về phương hướng đó, lần đầu tiên Trần Dung

hiểu được hàm nghĩa vẻ vang cho kẻ hèn này. Rõ ràng đèn đuốc cũng chỉ là đèn đuốc, rõ ràng khắp nơi đều là kẻ sĩ phong lưu y phục chỉnh tề,

nhưng ở chỗ đó lại đặc biệt sáng ngời, sáng ngời đến bỏng mắt, sáng ngời đến mức khiến tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn lại…… Ở chỗ

đó, có Vương Hoằng.

Trần Dung thu hồi ánh mắt, đi theo phía sau

Trần Công Nhương, có mấy tháp sắp xếp ở vị trí thứ ba bên trái, nàng

chọn một góc tối rồi ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của nàng lại chuyển về phía Vương Hoằng.

Nam nhân này cho dù là lúc nào nhìn thấy chàng thì chàng vẫn luôn thanh

phong lãng nguyệt như thế, tựa hồ mọi phiền não, ồn ào náo động trên thế gian đều không liên quan đến chàng.

Trần Dung nhìn ngắm, ánh mắt có chút thất thần.

Đúng lúc này, Vương Hoằng thản nhiên cười, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt liếc về phía Trần Công Nhương, cũ