Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328744

Bình chọn: 8.5.00/10/874 lượt.

e ngựa Trần Nguyên vẫn không nhúc nhích thì không khỏi có chút buồn bực.

Khi tới gần, Trần Nguyên từ trong xe ngựa vươn đầu ra đánh giá nàng.

Lúc này đúng là ban đêm, trên trời một vòng trăng mờ, ánh sáng thực ảm đạm, ánh mắt hắn quỷ dị nhìn chằm chằm Trần Dung lòe lèo sáng, làm cho nàng

cảm thấy lạnh lẽo rùng mình.

Trần Dung cúi đầu xuống, cẩn thận cất giọng gọi: “Bá phụ.”

Trong ánh mắt nghi vấn của Trần Dung, Trần Nguyên trầm ngâm một hồi, chỉ vung tay nói: “Không sao, con về phủ trước đi.”

“Vâng.”

Xe ngựa của Trần Dung cũng vội vã chạy vào trong phủ.

Trong ánh trăng hôn ám, Trần Nguyên nhìn xe ngựa Trần Dung đi xa nhíu mày.

Khi hắn mở to mắt nhìn xe ngựa của Trần Dung, biểu tình của hắn có phần

ảo não: Đại ca Trần Công Nhương đã nói trúng rồi, hiện tại cuộc sống ở

thành Nam Dương càng lúc càng không đáng tin cậy. Muốn nối tiếp cuộc đời phú quý thì cần phải sống sót khỏe mạnh. Tốn thời gian hai ngày, thật

vất vả mới xin gặp được Lang Gia Vương Nghi kia, bản thân lại không nắm

chắc cơ hội. Chỉ đổ thừa cho nữ lang này không biết trời cao đất rộng,

nếu lúc trước nàng chưa từng nói ra trước mặt mọi người, nàng đàn Phượng cầu hoàng đó là vì muốn gả cho Vương Thất lang thì mình có thể đưa nàng tới làm thiếp cho Vương Thất lang. Ai, cho tới hiện tại, có Vương Thất

lang ở đây, mình cũng không dám xử trí nàng.

Lúc này, Vương Nghi vì nghênh đón Vương Hoằng mà suất lĩnh đại đội tư quân, xông qua người

Hồ vây quanh vào thành Nam Dương. Tin tức này đối với sĩ tộc thành Nam

Dương mà nói đúng là rất tốt.

Trần Nguyên là người có da mặt

dày, tuy rằng hắn giận dữ trở về Trần phủ, nhưng lúc này lửa giận cũng

đã tiêu tan. Với hắn mà nói, tuy rằng bị nhục nhã ở Lưu phủ là một

chuyện khó có thể chịu được, nhưng so sánh với tính mạng thân gia cũng

không tính là gì. Việc cấp bách hiện giờ vẫn nên nghĩ biện pháp xin gia

nhập vào Lang Gia Vương thị, chạy theo tư quân của bọn họ thoát thân vẫn tốt hơn. Trong lúc Trần Nguyên suy nghĩ, xe ngựa của hắn đã chạy vào

trong sân.

Vừa mới xuống xe ngựa, Trần Nguyên nghĩ tới vừa rồi

khi nghe thấy những lời kia, nên lại xoay người bước lên xe ngựa, quát:

“Đi đến sân viện của Trần Công Nhương.”

“Vâng.”

Một ngày đảo mắt trôi qua.

Vừa qua giữa trưa, Trần Dung đã nghe thấy trong sân của Trần Vi truyền đến tiếng cười vui, cùng tiếng nói chuyện ríu rít.

Tiếng cười đùa theo gió lọt vào tai, Trần Dung không để ý, xoay người trở về.

Đúng lúc này, tiếng bước chân nhỏ vụn truyền đến, đảo mắt, Trần Vi ở ngoài cửa viện cười vui gọi: “A Dung, A Dung.”

Nghe tiếng kêu vui vẻ như chim nhỏ của nàng, Trần Dung âm thầm kinh ngạc, nàng mở miệng đáp: “Ở đây.”

Trần Vi đi vào trong sân viện của nàng.

Nàng ta nhìn Trần Dung, ánh mắt sáng ngời vô cùng, ngữ khí vừa nhẹ vừa mau,

như chim non líu lo: “A Dung A Dung, vừa rồi đại bá phụ đến, người nói

rằng tối hôm nay muốn dẫn hai người chúng ta tới tham gia dạ yến của

Vương thị.”

Lời nàng ta vừa thốt ra thì nhìn thấy Trần Dung

nghiêng đầu nhìn mình với vẻ nghiên cứu tìm tòi. Nàng ta mím miệng, dậm

chân ảo não nói: “Vì sao nhìn người ta như thế?”

“Không nói với muội nữa!”

Trần Vi bỏ lại một câu rồi xoay người chạy ra ngoài.

Chỉ chốc lát, tiếng ca vui vẻ từ trong sân Trần Vi lại truyền ra.

Trần Dung nghe tiếng ca này mà ý niệm lướt qua trong đầu: Có thể làm cho

Trần Vi vui như thế, chỉ có một người, chỉ có một chuyện. Hay là, tối

hôm nay Trần Công Nhương mang chúng ta tới yến hội của Vương gia, hội

ngộ với Nhiễm Mẫn, cũng sẽ chính thức nhắc tới việc đón dâu với y?

Trần Dung càng nghĩ càng cảm thấy việc này rất có khả năng.

Bình ẩu đi ra sân, liếc mắt một cái thì nhìn thấy Trần Dung ngơ ngác đứng

đó, trầm mặc, cũng không biết nghĩ cái gì, nên gọi: “Nữ lang, nữ lang?”

Trần Dung quay đầu lại.

Bình ẩu thân thiết nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Sắc mặt của nữ lang không tốt, mệt mỏi sao?”

Trần Dung lắc đầu, bước vào tẩm phòng, đóng cửa thật mạnh, nửa ngày không đi ra.

Đảo mắt, đã đến chạng vạng.

Lúc này, Trần Công Nhương cũng phái người tới thông tri nàng tối hôm nay

tham gia dạ yến của Vương thị, còn muốn nàng chuẩn bị một chút.

Vì thế, dưới sự hầu hạ của nhóm tỳ nữ, nàng tắm rửa thay quần áo. Giờ phút này, nàng ngồi ở trước gương đồng, tùy ý để hai tỳ nữ điểm trang.

Một tỳ nữ vừa sửa lông mày cho nàng vừa cười nói: “Da thịt của nữ lang

trong trắng lộ hồng, quá mức khỏe mạnh, vẫn nên tái nhợt một chút sẽ tốt hơn. Phấn này có thể che bớt sắc hồng đi.”

Một tỳ nữ khác cũng nhẹ nhàng nói đúng.

Tỳ nữ kia còn nói thêm: “Môi nữ lang đầy đặn cong cong, làm cho nam nhân

nhìn sẽ có ý nghĩ kỳ quái, nên phủ thêm phấn cho khéo để che giấu một

chút.”

“Đúng.”

Nàng ta lại đánh giá dáng người Trần

Dung, cười nói: “Nữ lang ngực nhũ đầy đặn, thắt lưng lại rất nhỏ, mông

lại quá mức tròn đầy, nhớ rõ nên buộc chặt phần ngực, thắt lưng cũng

phải quấn thêm hai tầng vải. Cứ như vậy, mông sẽ không bị cong quá.” Nói tới đây, nàng ta liếc mắt nhìn Trần Dung một cái, trong ánh mắt có sự

khinh miệt, nhưng vẫn cười nói: “Nữ lang đừng trách, ti


XtGem Forum catalog