Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327904

Bình chọn: 8.00/10/790 lượt.

à xa phu, cất giọng quát: “Người tới là ai?”

Thượng tẩu nhảy xuống, cung kính nói: “Nữ lang nhà ta……”

Không đợi lão nói xong, hán tử kia đã liên tục vẫy tay, không kiên nhẫn kêu

lên: “Thời điểm này nữ lang đến làm gì chứ? Thất lang không có ở đây!”

Đúng lúc này, trong xe ngựa truyền đến tiếng thanh mị của Trần Dung: “Thiếp

là Trần thị A Dung.” Nàng vén rèm xe lên, thả người nhảy xuống, vừa đi

về phía tráng hán, vừa lấy ra ngọc bội: “Đây là ngọc bội Thất lang giao

cho thiếp.”

Tráng hán kia liếc nhìn ngọc bội một cái, thi lễ, rồi nói: “Gặp qua nữ lang.”

Hắn lui về phía sau một bước, đón Trần Dung vào sân.

Trần Dung vừa bước vào thì phát hiện cây cối um tùm, núi giả khắp nơi trong

đình viện, có tầm mười chiếc xe ngựa đỗ lại, bên cạnh xe ngựa là một

trăm võ dịch mặc khôi giáp.

Chúng phó dịch người người thân hình dũng mãnh, khi bọn họ nhìn thấy Trần Dung đi tới thì không khỏi ngẩn ra.

Lúc này, tráng hán đi sau Trần Dung giải thích: “Nữ lang, chúng ta vừa mới chuẩn bị xong, đang định xuất môn.”

Cũng không ngoài dự liệu, Trần Dung gật đầu lại nói: “Ta biết.”

Nàng dừng chân, thi lễ với chúng phó, cúi đầu liễm khâm, cất giọng trong

trẻo rõ ràng: “Thiếp lần này tiến đến là muốn cùng chư vị đi tới thành

Mạc Dương.”

Lời vừa thốt ra, Thượng tẩu đã vội kêu lên: “Nữ lang?”

Giọng kinh hoảng không hiểu.

Trần Dung không trả lời, vẫn duy trì tư thế làm lễ, mặt mày bình thản mang theo một chút kiên quyết.

Chúng phó hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía một văn sĩ tầm ba mươi tuổi.

Văn sĩ kia nhìn chằm chằm Trần Dung, hỏi: “Trần thị A Dung sao?”

“Vâng.”

Hắn nhíu mày, nghiêm túc nói: “Nàng có biết thành Mạc Dương đang bị người

Hồ vây công, lần này tiến đến, dữ nhiều lành ít không?” Hắn chỉ về phía

sau, cười lạnh: “Những người này đều là tử sĩ của Vương gia ta. Lần này

tiến đến vốn không mong sống sót! Nữ lang thì sao?”

Trần Dung

nói với vẻ bình tĩnh: “A Dung bình sinh có hai bằng hữu, thứ nhất là Tôn tiểu tướng quân, thứ hai là Thất lang, hiện tại, hai người bọn họ đều ở trong thành Mạc Dương.” Dừng một chút, nàng còn nói thêm: “Lần trước, A Dung đã từng nói qua với Thất lang, chàng có ơn cứu mạng A Dung, nếu có cơ hội, nguyện báo đáp chàng.”

Lời của nàng vừa dứt, văn sĩ kia liền trầm giọng hỏi: “Nàng thật sự đã quyết tâm?”

“Đã quyết tâm.”

“Tốt tốt tốt!”

Hai mắt văn sĩ kia phát sáng, hắn ngồi trong xe ngựa hướng tới Trần Dung

vái chào thật sâu, nói: “Thật không ngờ, nữ lang lại là một phụ nhân có

lễ tiết nghĩa khí! Xin mời!”

Trần Dung gật đầu, đi về phía xe ngựa sau lưng hắn.

Lúc này, Thượng tẩu kêu lên: “Nữ lang, để lão nô đi cùng người.”

Trần Dung quay đầu, nàng đối diện với ánh mắt của Thượng tẩu, nhìn thấy sự

kiên trì trong mắt lão, nàng ngẫm nghĩ, gật đầu rồi nói: “Hiện tại tẩu

quay về, trang bị mấy thứ và hành lý lên xe, sau đó sẽ hội hợp với chúng ta ở cửa thành phía bắc.”

Thượng tẩu đáp với vẻ sầu khổ: “Vâng.”

Trần Dung nhìn Thượng tẩu điều khiển xe rời đi, xoay người đi về phía một chiếc xe ngựa không người.

Văn sĩ kia nhìn nàng chăm chú, thấy thế hỏi: “Sao A Dung lại vội vàng như thế?”

Trần Dung đáp: “A Dung ở trong phủ đoán rằng chúng quân sẽ có hành động này, chỉ sợ tới sẽ muộn nên không kịp mang theo hành lý.”

Văn sĩ kia kinh hãi, nói: “Điều này mà cũng bị nữ lang đoán trúng ư? Quả nhiên như lời của Thất lang nói, nữ lang cực kỳ bất phàm. Mời, xin mời.”

Trong tiếng mời liên thanh của hắn, Trần Dung thi lễ, ngồi lên xe ngựa. Khi chúng phó Vương gia xuất hiện ở thành Nam Dương, thỉnh thoảng có sĩ

tộc đi ra đưa tiễn. Bọn họ nhìn trăm dũng sĩ thân hình cường tráng chỉ

trỏ nghị luận. Nhóm nữ lang thì cúi đầu lau lệ, yên lặng đi theo phía

sau xe ngựa, vẫn đưa tiễn đến tận cửa thành.

May mắn, Trần Dung ngồi trong xe ngựa của Vương gia, không ai chú ý tới một nữ lang như nàng xen lẫn trong đó.

Khi đến cửa thành, còn có một ít nữ lang cùng sĩ tộc đưa tiễn, Trần Dung

xuyên thấu qua rèm xe nhìn ra bên ngoài, thấy xe ngựa của Thượng tẩu

đứng phía xa, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý thì lặng lẽ thở dài

một hơi.

Sau khi ra khỏi cửa thành được hai trăm bước, mọi người dừng chân nhìn theo các dũng sĩ rời đi. Đến khi vó ngựa giẫm đạp tạo

nên cát bụi dần dần biến mất trong tầm nhìn, nhóm nữ lang nức nở thút

thít vẫn đứng đó đưa tiễn.

Thượng tẩu nhìn thấy mọi người tới gần thì vội vàng đánh xe tới gọi: “Nữ lang?”

Trần Dung lên tiếng, đi xuống xe ngựa.

Nàng vừa bước lên, Thượng tẩu đã thấp giọng nói: “Nữ lang, lão nô đã nói với bọn họ, nếu mọi người hỏi thì nhân tiện nói Bình ẩu muốn tới thành Tây

Minh tìm kiếm thân nhân, người lo lắng cho nên muốn đưa tiễn, tới tháng

sau mới có thể trở về. Ta cũng nói với Bình ẩu rồi, bảo bà thời gian này đóng cửa không ra, không gặp bất cứ ai.”

Trần Dung biết lão lo

lắng cho thanh danh của mình. Cho dù đến tình trạng này, Thượng tẩu vẫn

mong giữ lại một tia may mắn, chính nàng không phải cũng như thế sao?

Lập tức, nàng cúi đầu đáp: “Ta biết.”

Lúc này, một tráng hán

quát to: “Đi thôi đi thôi, đừng chậm trễ nữa.” Giọng nó


The Soda Pop