
ất bước, đi thẳng về phía chủ viện.
Từ lúc hai nàng tranh chấp, đám người Bình ẩu vẫn xem ở trong mắt, nhưng
bọn họ cũng chỉ là giương mắt nhìn mà bất lực, tính cách của nữ lang nhà mình bọn họ đều đã quen thuộc, cũng không thể đưa ra yêu cầu quá cao
đối với nàng, dù sao hiện tại so với khi ở Bình thành nàng đã hiền dịu
hơn rất nhiều.
Sau khi im lặng, Thượng tẩu đi đến trước cửa phòng của Trần Dung, nói: “Nữ lang, đã mua ruộng đất rồi.”
“Thật sao?”
Trần Dung mừng rỡ, nàng mở ngay cửa phòng ra, hai mắt tỏa sáng nhìn Thượng tẩu, liên tục hỏi: “Mua bao nhiêu?”
Thượng tẩu chặp hai tay lại, nói với nàng: “Toàn bộ trong thành Nam Dương lòng người hoảng sợ, bọn họ đều bỏ lại đất đai nhà cửa rời khỏi nơi đây.
Đúng là rất có lợi. Từ xưa, vải vóc chỉ có thể đổi được trăm mẫu ruộng,
lúc này ước chừng đổi được những sáu bảy trăm mẫu, hơn nữa đều là ruộng
tốt. Không chỉ là đồng ruộng, mà nông phu cũng bị bỏ lại, bọn họ nói,
chỉ cần chủ gia cho bọn họ một chén cháo, thì có làm một ngày một đêm,
họ cũng nguyện ý. Nô thấy những này cũng đáng tin cậy nên đều đáp ứng.
Về phần quy củ thì cứ giống như hồi trước, dù sao chúng ta mua dưới danh nghĩa của Nhiễm tướng quân, nếu quá hà khắc sẽ bôi đen danh tiếng của
y.”
Trần Dung gật đầu, vẫy tay nói: “Những điều này ta không cần phải lo lắng, tẩu tự quyết định đi.”
Nàng nhìn ra bên ngoài, thầm nghĩ: Sáu bảy trăm mẫu ruộng tốt ư? Nghĩ đến
của hồi môn của tộc tỷ Trần Vi, nhiều lắm cũng chỉ được chừng ấy thôi,
không phải sao? Hiện tại, bản thân cuối cùng đã có chút tài sản.
Ngẫm nghĩ, Trần Dung thấp giọng phân phó: “Tẩu, thừa dịp hai ngày này, lấy
ra bảy chiếc xe lương thực mua một số cửa hàng, cũng nhớ rõ lấy danh
nghĩa của Nhiễm tướng quân. Nhớ kỹ phải là ở con phố phía nam.” Dừng một chút, nàng lại bổ sung: “Ở trước mặt người ngoài, các ngươi cứ thống
nhất nói, ta dùng bảy xe lương thực đổi thành sách vở.” Trong số sách vở nàng mang đến lần này có một số là sách trân quý của phụ thân, lấy ra
bày vào cho đủ số vậy.
Thượng tẩu lo lắng nhìn nàng, thở dài:
“Nữ lang, nếu phụ huynh người đột nhiên gởi thư, bảo người đến Kiến
Khang, vậy tài sản này sẽ không có ai mua đâu.”
Trần Dung lắc đầu, mỉm cười nói: “Không cần lo lắng, đi làm đi.”
Nhìn bóng dáng Thượng tẩu rời đi, Trần Dung trầm tư một lúc, chạy vào phòng, cầm lấy roi ngựa ra hậu viện đùa nghịch.
Đảo mắt, lại một ngày trôi qua.
Lúc này, vì sự trở về của Nhiễm Mẫn, toàn bộ thành Nam Dương đều trở nên
náo nhiệt. Các đại gia tộc càng không ngừng cử hành dạ yến, thỉnh y đến
tham dự.
Trong số những người này, có rất nhiều người cũng không tin tưởng Nhiễm Mẫn hoàn toàn đứng về phía người Hán. Nhưng bọn họ
nghĩ, vạn nhất Nhiễm Mẫn thực sự tiến công Nam Dương, có lẽ y sẽ nể mặt
mình đối xử khách khí mà tha cho mình một con đường sống.
Ngày thứ ba, trong sân của Trần Dung lại ngồi đầy nhóm nữ lang.
Lại nói tiếp, nhóm nữ lang này cũng khá kỳ quái, các nàng khinh thường Trần Dung, khi đến nói chuyện luôn mang theo ý trào phúng. Nhưng các nàng
lại rất thích đến ngồi chơi trong sân viện nhà nàng. Như ba nữ lang tính cách tương tự nhau như Trần Thiến, Trần Vi, Trần Kỳ, tựa hồ rất hưởng
thụ cách nói chuyện thẳng thắn thống khoái không quanh co lòng vòng của
nàng.
Hôm nay, các nàng lại ngồi trong sân của Trần Dung.
Sau khi Trần Thiến ăn một miếng điểm tâm thì nhíu mày, nói với Trần Dung:
“Không phải muội có đầy đủ lương thực và tiền tài sao? Sao ngay cả chút
đường mía cũng luyến tiếc, điểm tâm này không ngọt gì cả.”
Trần Dung nghe vậy, cười cười, cố ý vô tình nhìn thoáng qua Bình ẩu.
Bình ẩu lập tức hiểu được ý tứ của nàng, bà ở một bên nở nụ cười: “Điều này
thì nhị vi tiểu cô cũng không biết, nữ lang nhà nô đã dùng bảy xe lương
thực để đổi chút sách quý rồi. Hiện tại tồn lương trong nhà chỉ còn có
bốn năm xe thôi.”
Lời này vừa thốt ra, tiếng nói nhỏ của chúng
nữ đồng thời ngừng lại. Các nàng ngẩng đầu nhìn Trần Dung, trong ánh mắt vừa là buồn cười lại là tiếc hận nói không nên lời.
Nhưng mà,
vốn không có người nào có thể nói cái gì. Tại thời điểm này, dùng lương
thực trân quý đến cực điểm đổi sách vở là việc phong nhã cỡ nào, cử chỉ
cao thượng ra sao.
Trong sự kinh ngạc của chúng nữ, Trần Dung
cúi đầu xuống, nàng khẽ nhấc tay phải, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm
nhỏ, sau đó nàng khẽ tươi cười.
Sau một lúc lâu, Trần Vi nói: “A Dung, sao muội làm chuyện như thế lại không hỏi qua phụ thân ta?” Giọng nói có chút gấp gáp. Chúng nữ nhất tề nhìn về phía Trần Vi.
Trần Vi ngẩn ra, lập tức hiểu ra bản thân thất thố. Mặc kệ thế nào, Trần
Dung vẫn thuộc chi tộc khác, nàng có quyền xử lý tuyệt đối với tài sản
của mình. Trần Vi thốt ra lời này giống như hai cha con nàng đều đang
tính kế tài sản của Trần Dung vậy.
Trần Vi lúng ta lúng túng
cười, vội vàng nói: “Ta không phải có ý tứ này, không phải có ý tứ này.
Là, là lúc này, lương thực trân quý cỡ nào, ta thay A Dung đau lòng
thôi.”
Lời này vừa nói ra, Trần Thiến bật cười ra tiếng, nói: “A Vi, muội tục quá.”
Tỷ tỷ Trần Kỳ của Trần Thiến chậm