
Dung trực tiếp chạy vào Trần phủ, rồi tới sân viện của nàng.
Vừa vào sân, Bình ẩu và Thượng tẩu đều tới đón, đồng thời, còn có Trần
Thiến, Trần Kỳ, Trần Vi và các nữ lang. Khi những người này thấy Trần
Dung mặt bẩn thỉu, trên hoa phục dính đầy bùn bẩn thì đều ngẩn ra. Trần
Vi và các nữ lang trợn to hai mắt, ha ha bật cười.
Trần Dung cũng không để ý, nàng thi lễ với mọi người rồi không nói hai lời bước vào hậu viện, bắt đầu tắm rửa.
Trần Thiến nhìn bóng dáng Trần Dung bỏ trốn mất dạng, quay đầu kêu lên với xa phu: “Này, nữ lang nhà ngươi làm sao vậy?”
Xa phu cúi đầu thi lễ, trả lời: “Nô điều khiển xe không tốt, làm nữ lang bị ngã một cái.”
Trần Thiến ha ha cười, nói: “Muội ấy đúng là xui xẻo, may mà không có sĩ tộc đệ tử nhìn thấy, bằng không sẽ bị chê cười rồi.”
Xa phu không đáp, hắn điều khiển xe ngựa ra hậu viện.
Trần Dung tắm rửa mất gần một canh giờ. Khi nàng đi ra, Trần Vi và các nữ lang đã rời đi.
Nàng thở dài nhẹ nhõm, cúi đầu đi về phía chính sảnh.
Nhưng vào lúc này, đám người Bình ẩu và Thượng tẩu xông tới.
Trần Dung vừa ngẩng đầu thì đối diện với nét vui mừng lộ rõ trên mặt nhóm nô bộc. Bình ẩu lại tiến lên một bước, nâng cánh tay của nàng, vui vẻ nói: “Nữ lang nữ lang, nghe nô bộc kia nói, Nhiễm tướng quân muốn cưới người sao?”
Thượng tẩu đã ở một bên cười hớ hớ hỏi han: “Nữ lang,
Nhiễm tướng quân đúng là đại trượng phu chân chính, khi người ở Bình
thành, mỗi khi nghe đến tên người đó đều phải tán thưởng một phen mà.
Hiện tại có thể gả cho y, thật đúng là tốt quá. Ta đã nói rồi, nữ lang
nhà ta là người có phúc khí.”
Vẻ mặt Trần Dung đau khổ.
Nàng còn chưa trả lời, đột nhiên, Bình ẩu cũng mang vẻ mặt đau khổ: “Chính là, về Vương Thất lang, phải làm thế nào bây giờ?” Trần Dung nhíu mày, mất hứng quát: “Về sau ai cũng không được đề cập về chuyện này nữa.”
Chúng phó ngẩn ra.
Trần Dung trừng mắt nhìn xa phu kia, cả giận nói: “Về sau không được nói lung tung, nhớ kỹ, chuyện hôm nay chưa hề phát sinh!”
Xa phu trẻ có chút sợ nàng, nghe vậy vội vàng lúng ta lúng túng đáp vâng.
Nhưng Bình ẩu ở một bên vội vàng hỏi: “Vì sao? Chỉ có Nhiễm tướng quân
không giống các sĩ tộc khác coi trọng xuất thân, y có thể cưới người làm thê mà. Bỏ lỡ y thì người phải làm sao bây giờ?”
Trần Dung đỏ
mắt, quật cường nhếch miệng, hung hăng trả lời: “Ngay cả cả đời không
lấy chồng, ta cũng sẽ không gả cho người này.”
Dứt lời, nàng xoay người đi vào trong phòng.
Thượng tẩu ở phía sau nàng kêu lên: “Nữ lang, gia tộc cũng sẽ không để cho
người không lấy chồng đâu. Làm tiểu thiếp của người khác, đâu thể bằng
với làm thê tử của Nhiễm tướng quân chứ.”
Trả lời Thượng tẩu là tiếng cửa phòng bị đóng thật mạnh.
Trần Dung vẫn nhốt mình tại trong phòng, tới buổi chiều, nàng nghe thấy bên ngoài đường phố truyền đến từng đợt cười vui.
Nàng nghe ngóng một lúc, nhịn không được đứng ở phía sau cửa, gọi: “Ẩu.”
Qua một hồi lâu, giọng nói của Bình ẩu vội vàng truyền đến: “Ở đây ở đây, nữ lang, chuyện gì vậy?”
Trần Dung nghiêng đầu nhìn rèm cửa sổ bằng lụa mỏng, hỏi: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, sao náo nhiệt như vậy?”
Bình ẩu đã nhìn nàng lớn lên, biết lòng nàng dâng lên hiếu kỳ, lập tức bà dở khóc dở cười nói: “Nữ lang muốn biết, vì sao không ra nhìn thử.”
Bên trong Trần Dung không hé răng.
Bình ẩu đành phải nói: “Là như vậy, Nhiễm tướng quân mang theo hai trăm sĩ
tốt đi tới thành Nam Dương. Đoàn người đều thật cao hứng, cảm thấy y dẫn theo người tới đây là thật tình muốn bảo vệ thành Nam Dương.”
Trần Dung ‘Uhm’ một tiếng.
Bình ẩu thấy nàng lại im lặng, không khỏi tiến lên, hỏi với vẻ cẩn thận: “Nữ lang, người vẫn chưa ăn bữa sáng, hiện tại là buổi chiều rồi. Có đói
bụng không, muốn đi ra hay không?”
Trần Dung không trả lời.
Bình ẩu than thở: “Cũng không biết là dỗi với ai đây, ngay cả cơm cũng không ăn, thật là, nữ lang càng lớn lại càng trẻ con mà.”
Lúc này đây, cùng với giọng nói của Bình ẩu, cửa phòng bật mở ra, Trần Dung giống như một cơn gió lốc ùa ra, mà trong tay nàng hàn quang lóe sáng!
Bình ẩu kinh hãi nhảy dựng, vội kêu lên: “Nữ lang, người muốn làm gì vậy?”
Trần Dung cũng không quay đầu lại nhảy vào hậu viện, kêu lên: “Ma đao, đi!”
Bình ẩu ngây dại, bà ngốc lăng nhìn bóng dáng nàng, thở dài nhẹ nhõm một
hơi, vừa rồi, bà còn tưởng rằng nữ lang muốn liều mạng với người ta nữa. Ngẫm lại, bà lại lắc đầu, thật sự là càng ngày càng không rõ nữ lang
suy nghĩ cái gì.
Đảo mắt, một ngày trôi qua.
Đến chạng
vạng, Trần Dung ngồi bên cạnh giếng nước, một lần lại một lần nói với
bóng mình trên mặt nước: “Không được khóc! Có nghe hay không? Lần sau
nhìn thấy y dù thế nào cũng không được khóc!” Vừa nói, nàng vừa dùng sức mở to hai mắt, đến khi nhìn thấy bóng mình trong làn nước thật sự không lấp lánh ánh lệ, thật sự có vẻ hung dữ, lúc này nàng mới vừa lòng ngẩng đầu lên.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng của một nô bộc: “Nữ lang, Tôn tiểu tướng quân đến đây.”
Cái gì, Tôn Diễn đến đây?
Trần Dung mừng rỡ, nàng vội vàng vọt qua. Lao ra vài bước, nàng mới nhớ lại
trong tay mình còn c