XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211073

Bình chọn: 9.5.00/10/1107 lượt.

điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Ta cũng sắp

làm mẫu thân, ta rất hiểu tâm trạng ấy.

Đột nhiên nghĩ tới Thái hậu, ta cũng hiểu, Thái hậu là

người kiêu ngạo như vậy, sẽ không cho phép việc chia sẻ tình yêu của đứa con với Dụ Thái phi. Bà không có được tình yêu của trượng phu, cho nên

lần này, bà sẽ không nhượng bộ.

Điều này, Hạ Hầu Tử Khâm giống bà, ha, hắn là đứa con mà bà đã dạy dỗ.

Nhìn người trước ngưỡng mộ hắn, ngưỡng mộ hai mẫu thân của hắn.

Hắn nhìn ta, cười buồn bã. “Thực ra, có một số việc không

cần nói rõ ràng. Kỳ thực có rất nhiều lúc, duy trì nguyên trạng thì hay

hơn.”

Ta cười gật đầu, ta hiểu.

Thứ Dụ Thái phi mong muốn chẳng phải chính là Hạ Hầu Tử

Khâm của bây giờ sao? Còn ta, chỉ muốn hắn biết sự thật năm đó để nỗi

hận trong lòng hắn đối với bà ấy biến mất. Bây giờ, ta đã không cần lo

lắng điều gì nữa.

Hai người trầm mặc một lát, ta nhìn hắn, lại hỏi: “Hoàng thượng, việc của Cố gia…”

Hắn “ừ” một tiếng rồi nói: “Trẫm sẽ không truy đến cùng

việc của Cố Địch Vân, Cố Khanh Hằng đoái công chuộc tội, trẫm vốn có ý

phục chức cho hắn nhưng hắn nói muốn dẫn binh, canh phòng biên cương.”

Ta cả kinh, nhớ tới khi đó huynh ấy đã nói, bởi vì ta sống

không tốt, huynh ấy mới ở bên cạnh ta. Giờ đây ta sống tốt rồi, huynh ấy không còn lý do ở lại cho nên mới lựa chọn rời xa nơi này ư?

Khanh Hằng ngốc quá, đi tới nơi xa đến vậy, ta không nỡ…

Ta cắn môi, nói: “Hoàng thượng định giao binh quyền của Diêu Hành Niên cho huynh ấy à?”

Dường như có chút không vui, hắn nói: “Trẫm sẽ chia binh quyền làm ba phần, một phần giao cho hắn.”

Ba phần, như vậy có thể tránh được việc xuất hiện cục diện

cầm binh quyền trong tay mà đề cao bản thân, xem ra vết xe đổ lần trước, hắn đã đề phòng từ sớm.

Nhìn hắn, thấy hắn hơi cau mày, ta vươn tay vuốt má hắn, hỏi nhỏ: “Hoàng thượng sao thế?”

“Tức giận.” Hắn nghiến răng.

Ta sững người, đang yên đang lành sao lại tức giận?

Hắn nghiêng người nhìn ta, nhíu mày nói: “Nàng vừa về, hỏi cái này, hỏi cái kia, sao không hỏi đến trẫm trước?”

Ngón tay ta run lên, lời nói này quen thuộc xiết bao.

Lần đó, ta và Tô Mộ Hàn rơi xuống vách núi Nam Sơn, hắn

cũng nói như vậy, ta hồi cung, thăm chỗ này, thăm chỗ kia, nhưng lại

không nghĩ đến việc thăm hắn…

Chuyện xảy ra đã lâu đến thế, bây giờ nhớ lại, ta bỗng thấy muốn khóc.

Ta hé môi hỏi: “Hoàng thượng sống có tốt không?”

Hắn nặng nề “hừ” một tiếng: “Không tốt.” Ta khẽ cười. “Hoàng thượng có chỗ nào không tốt?”

Hắn trừng mắt lườm ta, túm lấy tay ta, áp lên tim hắn, giận dữ nói: “Chỗ này.” Nhịp tim mạnh mẽ của hắn truyền tới lòng bàn tay ta.

Ta cố ý rút tay ra song hắn nắm rất chặt.

“Hoàng thượng…”

Hắn ghé đầu qua, nhíu mày nói: “Trẫm khó chịu.”

Ta không nhịn được, muốn phì cười, hắn cứ như đứa trẻ ấy!

Cuối cùng hắn thả tay, ôm lấy ta, ta bưng mặt hắn, khẽ hỏi: “Hoàng

thượng mệt rồi à?”

Song hắn nói: “Hôm nay trẫm uống hơi nhiều rượu, bị nôn.”

Ta giật mình hoảng sợ, chẳng trách lúc hắn bước vào, mặt

hắn đỏ như vậy nhưng lại không có dáng vẻ của người say, hóa ra hắn đã

nôn. Hắn thật là, lớn chừng này rồi còn như vậy.

Ta nhổm người dậy, gọi: “Lý công công!”

Không nghe thấy tiếng Lý công công ở bên ngoài, ta không khỏi có chút nghi ngờ.

Hắn đột nhiên lên tiếng: “Trẫm không mở lời, hắn không dámđâu.”

Ta nghĩ ra hôm nay là ngày đặc biệt, Lý công công đương nhiên không dám tự ý đi vào.

Ta đưa tay chạm vào trán hắn, dỗ dành: “Vậy Hoàng thượng mau kêu y vào đi!”

Bấy giờ hắn mới mở mắt nhìn ta, khóe môi nở nụ cười đắc ý, xoay người gọi: “Tiểu Lý Tử!”

Cửa nhanh chóng mở ra, tiếng bước chân khẽ khàng tiến vào,

chẳng mấy chốc liền thấy Lý công công đưa cung tỳ đi vào, hóa ra đồ đã

sớm được chuẩn bị.

Trà giải rượu, canh làm ấm bụng.

Ta quay đầu nhìn hắn, vừa tức vừa buồn cười.

Hắn chỉ đợi ta hỏi, nhưng ta không hỏi nên cuối cùng hắn không kìm được.

Lúc này, đám cung nhân tiến vào, hắn khẽ ho một tiếng rồi

làm điệu làm bộ, nụ cười tà ác trên khuôn mặt bỗng chốc biến mất.

Lý công công bưng trà giải rượu tới, đưa cho ta. “Nương nương, Hoàng thượng nói không ai đút cho người…”

“Khụ!” Người trên giường nặng nề ho một tiếng.

Lý công công run tay, vội nói: “Nương nương, nương nương chăm sóc Hoàng thượng đi…”

Ta lắc đầu một cách bất đắc dĩ, ngồi dậy, đón lấy bát trà trong tay Lý công công, nói: “Hoàng thượng không dậy à?”

Hắn liếc Lý công công một cái, Lý công công hiểu ý, vội kêu cung tỳ đặt đồ trong tay xuống, biết điều lui hết ra ngoài.

Bọn họ vừa đi khỏi, hắn liền bật dậy, ngoan ngoãn ngồi

trước mặt ta, nhìn bát trà trong tay ta, nhoẻn miệng cười. Ta lắc đầu,

múc từng thìa cho hắn uống.

Hắn uống ngon lành, bộ dạng rất vui vẻ.

Cho hắn uống xong trà giải rượu, ta định xuống giường để

bưng bát canh làm ấm bụng tới cho hắn song hắn kéo tay ta, nói: “Trẫm

không uống.”

Ta cau mày, nói: “Không uống thì lát nữa chàng sẽ khó chịu.”

Hắn nghe vậy, lại bật cười. Ta bưng canh tới song hắn không cần ta đút, tự mình bưng lên, ngửa cổ uống sạch.

Ta nhìn hắn, hắn đột nhiên lên tiếng: “Sau này có con rồi, nàn