Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212262

Bình chọn: 7.5.00/10/1226 lượt.

lời. “Nàng ra ngoài đi, nhưng phải nhớ lời của ta, cứu mạng hoàng tỷ của ta

Ta gật đầu. “Vậy còn tiên sinh?”

Y cười. “Ta sẽ sống.”

Được, có câu này của y, ta sẵn lòng tin tưởng.

Y chần chừ giây lát, cuối cùng xuống giường, ta càng kinh

ngạc về sự linh nghiệm của thuốc Phương Hàm đưa, thậm chí y không cần ta đỡ. Khoảnh khắc ta đứng dậy theo y, một cơn choáng váng bất chợt ập

đến, giống như lúc ở Thu Ba cư, ta giật mình hoảng sợ, ngồi phịch xuống

giường.

Tô Mộ Hàn giật mình, vội quay người. “Sao thế?”

Liêu Hứa bước lên, bắt mạch cho ta, ánh mắt ông ta lập tức

trở nên phức tạp, thu tay lại, nói nhỏ: “Thiếu gia, nàng ấy đã mang

thai.”

Mang thai? Ta đã mang thai?

Tim ta đột nhiên đập dữ dội, đứa trẻ mà ta và Hạ Hầu Tử Khâm hằng mong muốn, không ngờ lúc này lại có thật.

Hân hoan vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, ta

thấy Tô Mộ Hàn nói: “Đứa trẻ khỏe không?” Giọng nói của y xen lẫn sự lo

lắng, y sợ chịu sự hành hạ như vậy, ta sẽ không chịu nổi.

Cũng may, ta xưa nay không phải nữ tử yếu ớt.

Liêu Hứa trả lời: “Thiếu gia không cần lo lắng, mọi thứ đều ổn.”

Nghe vậy, cuối cùng ta cũng yên tâm, ngước mắt hỏi ông ta: “Được bao lâu rồi?”

“Hơn tháng.”

Hơn tháng…

Vậy là từ sau khi trở về từ Trường Hồ. Có điều, cho dù thế

nào ta cũng cảm thấy rất vui, mặc dù lúc này không phải thời điểm thích

hợp nhưng ta vẫn mừng rỡ.

Tô Mộ Hàn hơi sầm mặt, nói: “Việc này không thể để người khác

Ta gật đầu, đương nhiên ta biết điều này, cho dù là Hoàng

đế Nam Chiếu hay Hoàng hậu Nguyên Trinh, một khi biết ta có thai, nhất

định sẽ làm to chuyện. Ta không thể để bọn họ nắm được cơ hội này.

Tô Mộ Hàn trầm tư suy nghĩ một hồi rồi xoay người ra ngoài.

Ta vội gọi y: “Tiên sinh!”

“Đợi đấy!” Y nói bằng giọng lãnh đạm nhưng không hề dừng

bước nhìn ta. Binh sĩ bên ngoài thấy y đi ra cũng không ngăn cản, ta

định tiến lên song Liêu Hứa kéo cánh tay ta, nói: “Cô nương, xin dừng

bước, thiếu gia tự biết chừng mực.”

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đã không còn thấy bóng dáng y.

Ta không biết rốt cuộc là y đi tìm Hoàng đế Nam Chiếu hay Hoàng hậu

Nguyên Trinh, nhưng ta biết Hoàng đế Nam Chiếu nhìn thấy Tô Mộ Hàn bây

giờ chắc sẽ căm hận tới tận xương tủy. Y mong sao Tô Mộ Hàn không khỏi

bệnh, y muốn sau khi giành được giang sơn của thiên triều thì sẽ khiến

Tô Mộ Hàn bệnh nặng qua đời. Y sẽ không thể chịu nổi khi nhìn thấy dáng

vẻ sung mãn của Tô Mộ Hàn.

Nghiến răng, ta biết lúc này ta không thể rối loạn, bằng không, ta không những không giúp được hắn mà còn gây họa.

Cúi đầu, ánh mắt chiếu vào chiếc hộp trong tay, bàn tay từ từ siết chặt.

Tới tận sẩm tối mới thấy Tô Mộ Hàn quay lại.

Ta đợi chờ trong âu lo, sợ y xảy ra chuyện.

Nhưng y không nói gì, đi thẳng vào trong, xé một góc trung

y, cắt ngón tay cho chảy máu rồi dựa vào trí nhớ, vẽ bản đồ địa hình đối chiếu của hai quân bằng máu tươi. Sau đó, y đưa nó cho ta, nói: “Nàng

giữ cái này cẩn thận, ra ngoài rồi thì đừng đi sai đường.”

Lòng ta nhói đau, y ra ngoài là vì cái này ư?

Y ký hiệu rất rõ ràng, binh sĩ của thiên triều, binh sĩ của Nam Chiếu, đến cả lính gác đứng ở vị trí kín đáo cũng đều được đánh

dấu. Ta nghĩ, y ắt hẳn đã cố gắng giành được sự tín nhiệm của Hoàng hậu

Nguyên Trinh bằng cách nói rằng y muốn ra chiến trường. Bằng không, bọn

họ không cho y xem những bản đồ quân sự đó.

Y chỉ cần xem qua là nhớ, ghi lại tất thảy trong đầu.

Liêu Hứa đã lấy thuốc bôi lên ngón tay y, dường như ông ta

muốn nói gì đó song lại thôi. Tô Mộ Hàn nhìn ông ta, cũng không nói gì.

Ta lặng lẽ cất tấm bản đồ y đưa, lại thấy y nói: “Hai ngày

nữa, chiến sự bắt đầu. Đại Tuyên chắc cũng sẽ tham gia, các người hãy

rời đi vào hôm đó, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.”

Y vừa nói xong thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Ta

nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy một thị nữ đang tiến vào, ta

thoáng giật mình, Hoàng hậu Nguyên Trinh đang ở trong quân doanh, nàng

ta mang cung tỳ theo cũng là điều bình thường.

Nàng ta tiến lên, cúi người nói với Tô Mộ Hàn: “Nô tỳ thỉnh an điện hạ, Hoàng hậu nương nương sai nô tỳ qua hầu hạ điện hạ.”

Ta kinh ngạc, quay sang nhìn Tô Mộ Hàn, nét mặt y không

ngạc nhiên lắm, chỉ gật đầu, nói: “Ra ngoài đợi đã, có việc gì ta sẽ gọi ngươi.”

“Vâng!” Thị nữ kia khom người, lui ra.

“Tiên sinh…” Ta nghi hoặc nhìn y.

Y khẽ cười một tiếng rồi nói: “Là ta chủ động yêu cầu với hoàng tỷ.”

Trong lòng sửng sốt, ta buột miệng hỏi: “Tiên sinh muốn ta cải trang thành thị nữ để lẻn ra ngoài?”

Ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng, y nói: “Ta còn chưa nói,

nàng đã nghĩ ra rồi à? Hai ngày nữa, nàng ta sẽ đi theo, Liêu Hứa cũng

vậy.”

Muốn Liêu Hứa đi theo không khó, y chỉ cần tùy tiện mượn cớ cơ thể chưa hết bệnh, như vậy Liêu Hứa đi theo cũng là điều đương

nhiên. Để thị nữ theo hầu hạ tất nhiên cũng hợp tình hợp lý. Cho nên y

mới nói không thể đi cùng, y muốn làm tấm lá chắn cho ta.

“Tiên sinh!” Ta tiến lên một bước nhưng y không đợi ta lên

tiếng đã tiếp lời: “Đừng chần chừ nữa, bây giờ nàng không chỉ có một

mình.” Khi y nói l này, nụ cười trên khóe


Lamborghini Huracán LP 610-4 t