không phải Thẩm Tiệp dư bị điên ư?”
Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm vẫn khó coi như cũ, hắn chỉ nhìn
Diêu Thục phi một cái, mệt mỏi nói: “Trẫm mệt rồi, việc này giao cho
Diêu Thục phi xử lýlà được.” Nói xong, không nhìn ai, hắn sải bước ra
ngoài.
Diêu Thục phi vâng lời, lên tiếng: “Người đâu, đi mời Thẩm Tiệp dư!”
Thẩm Tiệp dư tới, vẫn cười ngây ngô, chỉ vào chúng ta mà nói: “Ăn cơm chưa? Các ngươi ăn cơm chưa? Ha ha…”
Ta cười gằn một tiếng. “Thẩm Tiệp dư còn giả vờ gì chứ? Mọi người đều biết rồi.”
Ánh mắt nàng ta lộ vẻ hoảng sợ, nhất thời ngẩn người.
Thiên Phi nhảy lên, định xông tới nhưng bị Thiên Lục kéo
lại, tỷ ta không kìm được, kêu lên: “Tiện nhân, dám hãm hại ta!”
Thẩm Tiệp dư nhìn ta, nghiến răng nói: “Công chúa, không ngờ ngươi…”
Nàng ta đương nhiên không ngờ, chỉ vì ta thấy nàng ta nguy
hiểm hơn Thiên Phi rất nhiều nên thay Thiên Phi bằng nàng ta, ta cảm
thấy cũng đáng!
Ta không nhìn nàng ta, chỉ quay sang Diêu Thục phi, nói nhỏ: “Thục phi nương nương thấy việc này nên xử lý thế nào?” Nét mặt Diêu Thục phi tái mét, để nàng ta biết Thẩm Tiệp dư giả điên, nàng ta tuyệt đối sẽ không tha cho Thẩm Tiệp dư. Nàng ta tiến lên một bước, nói: “Hoàng thượng đã giao cho bản cung quản việc này,
bản cung đương nhiên sẽ không thiên vị bên nào. Vừa nãy công công kia
nói Thẩm Tiệp dư sai những lời đó nhưng bản cung không thể chỉ tin lời
nói từ một phía của y.”
Lời của nàng ta vừa dứt, sắc mặt thái giám dưới đất càng
tái nhợt, y vội dập đầu, nói: “Nương nương, Thục phi nương nương, người
phải tin nô tài! Từng lời nô tài nói đều là thật!”
Diêu Thục phi lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: “Người đâu, truyền thái y xem xem cung tỳ này rốt cuộc vì sao mà chết!”
Có người vâng lời lui xuống.
Ánh mắt Thẩm Tiệp dư vẫn khóa chặt trên khuôn mặt ta, đến
chết nàng ta cũng không hiểu vì sao ta lại bán đứng nàng ta, chỉ bởi ta
sẽ không ngu ngốc tới nỗi cho nàng ta biết, Trường Phù chính là Đàn Phi.
Thái y đến khám nghiệm tử thi, sau đó dè dặt đứng dậy, nói
với Diêu Thục phi: “Khởi bẩm Thục phi nương nương, cung tỳ này trúng độc mà chết.”
Nghe vậy, Thiên Phi kinh hãi kêu lên: “Thẩm Tiệp dư, con tiện nhân này! Dám dùng cách đó để hãm hại ta!”
Thiên Lục kéo tay Thiên Phi, đề phòng Thiên Phi căm phẫn
xông lên. Trong mắt nàng ta lóe lên vẻ độc ác. Ta nhớ đến lúc Thiên Lục
tới Cảnh Thái cung, nhắc tới Nhuận Vũ là nàng ta lại nghiến răng nghiến
lợi. Lần này, nàng ta chắc chắn rất căm hận Thẩm Tiệp dư. Ta không thể
không công nhận, tình tỷ muội của Tang Thiên Lục dành cho Thiên Phi thật sự sâu đậm. Đây cũng là điểm duy nhất ta ghen tỵ với Thiên Phi.
Nàng ta kéo Thiên Phi, nhỏ giọng nói: “Chứng cứ đã rành rành, nương nương nói nên làm thế nào?”
Diêu Thục phi không ngờ Thiên Lục sẽ mở lời, nàng ta kinh
ngạc quay đầu nhìn Thiên Lục, lập tức đáp lời: “Tích Quý tần cho rằng
nên xử lý việc này thế nào?”
Thiên Lục nghiến răng nói: “Còn có thể xử lý thế nào? Xử tử!”
Ta nhìn nàng ta. Nàng ta hận không thể giết chết Thẩm Tiệp
dư ngay lúc này, song lại nói: “Không, hôm nay là ngày vui của tiểu
hoàng tử, trong cung không nên xảy ra cảnh đầu rơi máu chảy. Theo tần
thiếp thấy, nên biếm vào lãnh cung trước
Diêu Thục phi khẽ cười, lập tức nói: “Tích Quý tần quả
nhiên suy nghĩ chu đáo, bản cung cũng nghĩ như vậy, đợi bản cung trở về
bẩm báo việc này với Hoàng thượng và Thái hậu, chắc sẽ nhanh chóng có
thánh chỉ.” Nói xong, nàng ta không quên nhìn ta một cái.
Ta thản nhiên nhìn lại, không nói một câu.
Đây là việc của hậu cung thiên triều, Diêu Thục phi bây giờ là phi tần có địa vị cao nhất trong hậu cung, nàng ta xử lý những việc
này tất nhiên sẽ không có ai phản đối. Còn ta lúc này chỉ là công chúa
của Đại Tuyên, vì vậy ta không nên nói xen vào, chỉ cần lắng nghe.
Thẩm Tiệp dư hoảng sợ trợn trừng mắt, vùng vẫy, thái giám
phía sau ấn chặt nàng ta, nàng ta lạnh lùng nói với ta: “Công chúa,
ngươi tưởng ngươi liên thủ với bọn họ để loại bỏ ta thì sau này ngươi có thể hô phong hoán vũ ở chốn hậu cung ư? Ha, ha, ha… Ngươi thật ngây
thơ! Ngươi quên những lời ta nói với ngươi hôm qua ư? Ngươi cho rằng bọn họ đều là người tốt sao?”
Sắc mặt Diêu Thục phi cau có, trầm giọng nói: “Lôi xuống!”
Hai thái giám vâng lời, vội vàng ấn Thẩm Tiệp dư xuống
nhưng nàng ta vẫn muốn nói tiếp: “Ngươi không biết nhìn người, tới lúc
đó ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu! Ngươi tưởng dựa vào sự
sủng ái của Hoàng thượng…”
Thái giám đã lôi nàng ta ra ngoài. Giọng nói của nàng ta càng lúc càng trở nên xa xôi.
Ta lạnh lùng nhìn theo, nếu ta không có con mắt nhìn người
thì đã chết từ lâu rồi. Bây giờ đã biết tâm tư của Thẩm Tiệp dư ngươi,
nếu ta không đề phòng, lẽ nào còn đợi bị ngầm hãm hại thêm mấy lần nữa?
Nếu thật sự như thế thì mới là sai lầm của Tang Tử ta!
Còn Thiên Phi, ha, ta không cần quá lo lắng về nàng ta.
Đang suy nghĩ thì nghe thấy Thiên Phi đứng sau lên tiếng:
“Thiên Lục, muội thấy rồi chứ? Ta bị oan! Đúng rồi, Hoàng thượng sai
người đón ta qua Quỳnh đài để tham dự tiệc đầy tháng của Cảnh Nhi, ta…”
“Tỷ!