y không thì mới biết được.
Thấy ta không nói gì, Hiển Vương lên tiếng: “Hạ lệnh xuống dưới, làm theo lời dặn của công chúa.”
Hiển Vương đã nói như vậy, không còn ai dám nói nữa.
Ta lại nói: “Phải hết sức cẩn trọng, bắt đầu từ ngày mai,
không được lấy nước từ sông Lật Thủy. Truyền lệnh xuống dưới, cho binh
sĩ đào giếng. Hơn nữa, phái người để ý kĩ càng tới nguồn nước, một khi
phát hiện có độc, nhất thiết phải cấp báo!”
Nếu Tô Mộ Hàn định dùng kế sách này, vậy thì thời gian hạ
độc chắc trong khoảng giờ Ngọ của một ngày nào đó, bởi vì thời điểm này
đã qua bữa trưa, bọn chúng muốn hạ độc cũng chỉ có thể nhằm vào bữa tối. Đại quân Bắc Tề có cả một buổi chiều để chuẩn bị. Đợi binh sĩ thiên
triều trúng độc, bọn chúng sẽ tấn công vào ban đêm.
Ngơ ngẩn nhìn bản đồ Trường Hồ, ta nghĩ nếu Tô Mộ Hàn không dùng kế này, y sẽ làm thế nào?
Nghiến răng, ta quả thật không nghĩ ra được.
Thế nhưng, y đã hạ lệnh lui quân, vậy thì đại quân Bắc Tề
chỉ có thể đóng quân ở ba địa điểm như vị tướng quân kia vừa nói. Chỉ có địa điểm đó gần với đầu nguồn sông Lật Thủy, hai điểm còn lại có vị trí địa lý không thuận lợi, chắc Tô Mộ Hàn sẽ không có hứng thú.
Lúc ra khỏi doanh trướng, ta chợt nhớ tới Hàn Vương. Nếu là Hàn Vương, y sẽ làm thế nào?
Hai tay siết chặt, giả sử chỉ có Tô Mộ Hàn, ta nghĩ, phần
thắng của ta có thể lớn hơn một chút. Nhưng còn Hàn Vương, ta không hiểu y, nếu y có cách hay hơn, vậy thì trận chiến này của ta e là sẽ khó
khăn.
“Công chúa đã về?” Bên ngoài doanh trướng của Hạ Hầu Tử Khâm, Lý Văn Vũ hỏi
Ta gật đầu, lúc bước vào, thấy Lý công công đi ra, nhìn
thấy ta, nét mặt mệt mỏi của y lộ vẻ vui mừng, y nói: “Công chúa, đúng
lúc Hoàng thượng tỉnh dậy, vừa hỏi người đấy.” Y cũng giống người khác,
không gọi ta là “nương nương” nữa mà gọi là “công chúa”.
Nghe y nói như vậy, ta thầm vui, vội rảo bước đi vào.
Bồ câu đưa thư đã được sáu ngày, không ngoài dự liệu, chỉ
còn ba, bốn ngày nữa Diêu Thục phi sẽ đến. Nghĩ vậy, ta như trông thấy
nguồn sức sống vô tận, đến đám mây mù âm u mấy ngày gần đây cũng lập tức tan biến.
Ngồi đầu giường, nắm lấy tay hắn, ta khẽ hỏi: “Hôm nay Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”
Hắn gắng gượng mỉm cười, hỏi lại ta: “Chiến sự thế nào?”
Ta nói với hắn một lượt tình hình quân sự của tiền tuyến.
Hắn lại nhắm mắt, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Địa
hình của tiền tuyến hạn chế hành động của đại quân Bắc Tề, mặc dù có hơn hai mươi cây cầu treo nhưng cả đại quân đi qua cũng cần phải có thời
gian, nên trẫm cho rằng những điều nàng nghĩ đều đúng.”
Giọng nói của hắn nhỏ dần, mãi sau mới nói tiếp: “Nếu vậy thì chỉ còn một trận đánh cuối cùng.”
Ta im lặng, đúng thế, chỉ còn một trận cuối cùng. Tô Mộ Hàn muốn được ăn cả, ngã về không, vậy thì ngày đó, đại quân Bắc Tề sẽ huy
động toàn bộ lực lượng tham chiến. Quân ta có thể chống lại được hay
không, chỉ dựa vào một chữ “nhanh”.
Ta nhất định phải tính toán chính xác thời gian của Tô Mộ Hàn, nhất định sẽ không được sai lệch một ly.
“A Tử!” Hắn gọi ta.
Ta nhỏ giọng “vâng” một tiếng, lại nghe hắn nói: “Đỡ trẫm dậy!”
Thoáng ngạc nhiên, thấy hắn mở mắt nhìn ta, định tự mình
nhổm người dậy. Ta vội đưa tay đỡ hắn, hắn rất gầy, hằng ngày ăn nhưng
vẫn phải kiên cường chống đỡ. Song nếu không có dũng khí của hắn, sao ta có thể cầm cự đến giờ?
Cơ thể hắn yếu ớt, mềm oặt, ta ôm lấy hắn, hắn nắm chặt tay ta, chậm rãi nói: “Nhớ là nàng đã đồng ý với trẫm, phải sống!”
Ta gật đầu, cười nói: “Đương nhiên thiếp nhớ rồi, bởi vì Hoàng thượng cũng đã đồng ý với thiếp.”
Nét mặt hắn có chút u ám, hắn cười tự giễu. “Trẫm chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Trẫm chẳng bao giờ nói mấy lời xui xẻo, nhưng A Tử à, lần này e là trẫm phải nuốt lời rồi, trẫm…”
“Hoàng thượng!” Run rẩy bịt miệng hắn, ta ra sức lắc đầu. “Không cho chàng nói linh tinh, chàng sẽ khỏe, sẽ khỏe lại.”
Nước mắt tí tách rơi, ta sợ nhất là những lời này của hắn.
Trong ký ức của ta, hắn xưa nay chưa từng nản lòng, cho nên ta sợ nghe
hắn nói như vậy.
Hắn nặng nề ho một tiếng, chất lỏng đặc sệt, nóng ran chảy
qua kẽ ngón tay ta. Rút khăn tay lau miệng cho hắn, ta đau lòng quàng
tay ôm lấy hắn. Nghe hắn nói: “Lần này, bất luận thành bại, nàng không
cần trở lại.”
“Không…”
“A Tử…”
Ôm chặt hắn, ta nghẹn ngào: “Nếu không có Hoàng thượng, bảo thiếp sống một mình sao nổi?”
“Là trẫm đã phụ nàng.” Hắn than thở.
Ta lắc đầu. “Hoàng thượng không hề phụ thiếp. Chàng đã quên rồi sao, chàng nói chàng ghen tỵ ba năm giữa thiếp và y, nhưng chàng
lại có nhiều lần ba năm như thế. Thiếp vẫn đang đợi.”
Cuối cùng, hắn khẽ bật cười.
“Trẫm mệt quá!” Hắn lẩm bẩm.
Ta gật đầu, nói nhỏ: “Vậy Hoàng thượng ngủ một lát đi, thiếp ở đây với chàng.”
Hắn lại nói: “Trẫm muốn dựa vào lòng nàng.”
Ta gật đầu lần nữa. “Được!”
Ôm lấy cơ thể hắn, ta vô cùng mãn nguyện. Nếu có thể, ta hy vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, bởi ta không biết ngày mai
ta và hắn sẽ như thế nào.
Diêu Thục phi đến, ta ra trận. Chúng ta sẽ như thế nào?
Xin lỗi, xin hãy tha thứ cho thiếp, lần này hãy để thiếp
ích