cho bọn ta chăng? Đợi bọn ta đói tới nỗi
hoa mắt, chóng mặt mới đưa ra điều kiện với bọn ta?
Ha, ở chốn này, không thủ đoạn nào là không thể dùng. Đánh trận chỉ cần thắng.
Không đúng à?
Ta còn nhớ khi đó, ở trong cung, Hạ Hầu Tử Khâm từng nói xưa nay hắn chưa từng để ý tới thủ đoạn, chỉ nhìn kết quả.
Quay đầu, ánh mắt nhìn vào thân thể những kẻ kia, nếu người của thiên triều ta rơi vào tay người Bắc Tề, kết cục cũng sẽ như vậy.
Điềm này không cần phải nghi ngờ.
Thở hổn hển, chiến trường chính là nơi tàn nhẫn, đẫm máu
như thế, bây giờ ta đã bước vào, không thể nghĩ đến những kế sách nhân
từ.
Màn đêm buông xuống, loáng thoáng nghe thấy âm thanh vang
dội, chấn động cả mặt đất, kéo dài khoảng chừng nửa tuần hương mới dần
tĩnh lặng. Ta với Lý Văn Vũ nhìn nhau. Ta biết, đại quân đã trở về quân
doanh.
Không biết đã qua bao lâu, dường như nghe thấy có người
tới, sau đó có một người lên tiếng: “Chà, người huynh đệ, nên thay ca
rồi.”
Bên này có người cười, nói: “Chỉ đợi thay ca rồi đi ăn cơm thôi!”
Nói xong, bọn họ bàn giao cho nhau, đổi hai người khác đứng ngoài. Ta thở dài, xem ra hôm nay phải nhịn đói thật rồi. Một lát sau,
ta nghe thấy hai kẻ bên ngoài nói chuyện: “Có ai biết quân sư của Bắc Tề rốt cuộc là thần thánh phương nào không?”
“Ai mà biết, trước đây chưa từng nghe nói Bắc Tề phải dựa
vào quân sư khi xuất binh đánh trận.” Dừng một lát, người này lại nói
tiếp: “Có điều, nói thật, gã quân sư đó quả là lợi hại. Trong hai trận
đánh, chúng ta đều không chiếm được chút lợi thế nào!”
Người kia khẽ “hừ” một tiếng. “Nhưng may mà Thánh thượng
của chúng ta bày binh bố trận vô cùng lợi hại, lần này nếu không phải do quân sư của bọn chúng trở lại, đại quân sáu vạn binh đó e là đã bị tiêu diệt sạch rồi.”
Lần này…
Chợt nhớ tới lúc nhìn thấy Tô Mộ Hàn ở dưới vách núi Ô Sơn, đó đúng là viện binh của Bắc Tề ư? Ta chỉ cảm thấy lạ lùng, y là quân
sư, Hàn Vương là chủ tướng, hai người bọn họ lại cùng xuất hiện ở một
chỗ thì chiến sự này giao cho kẻ nào khác ư?
Giọng nói bên ngoài lại vang lên: “Nghe tin gì chưa? Đại
quân của chúng ta đã qua biên giới Trường Hồ rồi! Hiện đã tiến vào lãnh
thổ của Bắc Tề!”
Ta giật mình kinh ngạc, thật không? Đã vượt qua biên giới rồi ư
Nhớ tới hôm đó, trên Kim Loan điện, Hạ Hầu Tử Khâm trầm
giọng nói, hắn chắc chắn sẽ khắc sâu trong lòng việc Bắc Tề xâm phạm
biên giới thiên triều. Hắn còn nói thứ hắn muốn không chỉ là dẹp yên
cuộc chiến này. Khi đó, ta lờ mờ nhận ra dã tâm của hắn. Bây giờ, xem ra hắn thật sự muốn nhân cơ hội này để tấn công Bắc Tề.
“Hừ, vô sỉ!”
Đằng sau ta, không biết ai yếu ớt chửi mắng.
Lúc ta quay đầu, nghe thấy một người khác nói: “Xem ra, bạo quân đó muốn châm ngòi cuộc chiến này! Ép Bắc Tề chúng ta khai chiến
trước!”
Tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài, lập tức rèm trại được vén lên, ánh lửa từ bó đuốc chiếu vào. Hai người đang canh gác bên
ngoài xông vào, hung hăng hỏi: “Vừa nãy ai nói chuyện?”
Ta ngây người, thấy người kia lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: “Là lão tử* nói đấy, thì sao?
*(Lão tử: có nghĩa là “bố mày” (dùng để chửi).)
Binh sĩ kia giận dữ, gằn giọng nói: “Lão tử? Mi là lão tử
của nhà nào? Hôm nay lão tử đánh cho mi thành tôn tử*!” Dứt lời, gã liền xông lên, hung hăng vừa đánh vừa chửi: “To gan lớn mật, dám cả gan nhục mạ Thánh thượng của bọn ta!”
*(Tôn tử: cháu trai.)
Một binh sĩ khác cũng lao vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay
với kẻ kia, người dưới đất vừa động đậy liền bị binh sĩ đó giẫm lên
chân, chân gã liền dịch về phía sau, chạm vào chân ta.
“Ái!” Ta khẽ rên một tiếng.
Lập tức thu hút ánh mắt của người đó, chỉ thấy đồng tử gã
co lại, gã kéo binh sĩ bên cạnh, hỏi: “Này, sao lại có nữ nhân?”
Bọn họ vừa thay ca, đương nhiên khong biết hồi chiều bọn ta bị áp giải vào đây.
“Không biết, ôi, nghe nói xinh đẹp lắm! Chậc chậc, tắmửa sạch sẽ, không chừng còn…”
“Này!” Kẻ kia ngắt lời, trầm giọng nói: “Đây là người của Bắc Tề, đừng có làm loạn!”
Ta cắn môi, trong lòng trở nên rối loạn, ta sợ bọn họ sẽ
làm những việc vượt quá giới hạn. Nghe gã nói như vậy, binh sĩ kia “hừ”
một tiếng, nhìn ta một lần nữa rồi sải bước ra ngoài.
Thở phào nhẹ nhõm, Lý Văn Vũ nén giọng nói với ta: “Tiểu thư, người tự nguyện để bọn họ bắt vào đây, quá nguy hiểm!”
Ta cũng biết thế nhưng trong tình hình này, ta còn có thể
làm thế nào chứ? Nếu y một mực phản kháng, chúng ta chỉ có thể bị giết
chết tại chỗ, sẽ không có kết cục thứ hai. Hơn nữa, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể vào doanh trại, mới có cơ hội gặp Hạ Hầu Tử Khiêm.
Thở dài một tiếng, cả quãng đường tới đây, cát bụi dặm
trường, qua lời nói của binh sĩ ban nãy, ta có thể nhận ra mặt ta bây
giờ vô cùng bẩn thỉu, lại thêm ánh sáng tù mù nơi này, chắc họ không
nhìn rõ khuôn mặt ta. Ha, như vậy cũng tốt, tránh nảy sinh những rắc rối không cần thiết.
Tận tới lúc trời sáng, không có thêm bất kì động tĩnh nào.
Sáng sớm hôm sau lại có người tới thay ca nhưng vẫn không có ai đến đưa cơm. Ta nuốt nước miếng, chỉ có thể chờ đợi.
Đến trưa, có mấy người tiến vào, không