õ
tướng nên Cố đại nhân sẽ rất vui mừng chứ nhỉ? Hóa ra không phải như vậy à?
Ông ta khẽ “hừ” một tiếng nhưng không đáp lời, chỉ chuyển đề tài: “Tới ngày hôm nay, sao ngươi vẫn không hề hối hận?”
Thầm cười khẩy, ta có gì phải hối hận? Những thứ ta muốn, ta đều đã có, không phải sao?
Thấy ta không trả lời, ông ta lại nói: “Con người sống trên đời thì nên chấp nhận số mệnh. Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân,
ngươi tưởng ngươi có thể tháo bỏ gông xiềng của vận mệnh à? Ha, thật nực cười! Làm tiểu thiếp của Cố phủ còn thiệt thòi cho ngươi ư? Sao nà vẫn
không hiểu à? Hậu cung không có tình yêu. So với giang sơn, ngươi chẳng
được coi là cái thá gì.” Lúc ông ta nói những lời này, ánh mắt nhìn ta
lại tỏ vẻ khinh thường, như thể đang nói cho ta biết, việc ta không muốn làm tiểu thiếp của Cố phủ chính là tổn thất của ta. Ta muốn trèo cao,
vậy thì ông ta đắc ý xem ta càng trèo cao, càng ngã đau.
Ông ta lại cười. “Hoàng thượng là quân chủ thánh minh, không uổng công chúng ta cố gắng yết kiến người.”
Hóa ra ông ta tưởng rằng, vì những lời nói của bọn họ ngày
hôm qua, Hạ Hầu Tử Khâm đã “nghĩ thông suốt” nên mới muốn tặng ta cho
Hàn Vương. Ngước mắt nhìn ông ta, ta cười. “Vậy Cố đại nhân thật sự cho
rằng Hàn Vương thích ta à?”
Lời của ta khiến ông ta sững người, ta lại nói: “Chuyện của ta và Hàn Vương, là bọn họ cho ông biết phải không?” Ta không chỉ rõ là ai song trong lòng ông ta biết rõ. Trái lại, ta cảm thấy nực cười. Đối
với chuyện này, Diêu Thục phi quả nhiên đã xóa bỏ hiềm khích cũ, rõ rằng nàng ta đã tra hỏi cung tỳ của Dao Phi, lại còn để tỷ muội nhà họ Tang
biết.
Đối với Diêu Thục phi, không có kẻ địch tuyệt đối, cũng không có bạn bè tuyệt đối.
Khuôn mặt Cố đại nhân thoáng hiện vẻ không vui, ông ta nói: “Ngươi và Hàn Vương cô nam quả nữ ở chung với nhau một đêm, ngươi thật
sự coi mình là thánh nữ à?” Ông ta giận dữ nhìn ta, cuối cùng hất tay
áo, rời đi. Từ đầu đến cuối, ông ta không hề nhắc tới việc nhận ta làm
nghĩa nữ, như thể nhắc tới là sỉ nhục ông ta vậy.
Ta đứng phía sau, lạnh lùng nhìn ông ta. Ta có phải thánh
nữ hay không, Hạ Hầu Tử Khâm biết, Thái hậu biết, không đến lượt ông ta
nói.
Trở về Cảnh Thái cung, đám cung nhân đang lo lắng chờ đợi,
đặc biệt là Tình Hòa, nàng ta gần như chạy ra khỏi cung, nhìn ta một
lượt từ trên xuống dưới, thấy ta không sao mới yên lòng. Phương Hàm bước lên, nhíu mày hỏi: “Nương nương, sao Hoàng thượng lại truyền người lên
điện vậy?”
Tình Hòa đỡ ta vào trong, ta khẽ cười, nói: “Sao thế, bây giờ cô cô còn quan tâm tới bản cung à?”
Nàng ta ngây người, khẽ nói: “Nô tỳ đương nhiên quan tâm tới người.”
Ta quay phắt đầu lại, nhìn nàng ta, ánh mắt nàng ta vẫn
thản nhiên, không hề có ý trốn tránh. Nghĩ một chút, cuối cùng ta nói:
“Thực ra, bản cung cũng chưa từng nghĩ bản cung và cô cô có thể trở nên
như thế này.”
Nàng ta cúi đầu, nói: “Nô tỳ sợ hãi.”
Ta cười. “Có lẽ cô cô nên đi đi, cô cô là ân nhân cứu mạng của Thái hậu, tất nhiên bà sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Trong ánh mắt nàng ta bấy giờ mới lộ vẻ ngạc nhiên, mãi sau nàng ta mới lên tiếng: “Nhưng nô tỳ muốn nương nương biết, nô tỳ đối
với người là thật lòng. Có điều…” Nàng ta dừng lại giây lát rồi mới nói
tiếp: “Có điều chúng ta ai vì chủ nấy.” Nói xong câu này, nàng ta không
nhìn ta nữa, chỉ hành lễ với ta rồi cung kính lui ra.
Ta hơi sững sờ, định lên tiếng nhưng rồi chỉ mỉm cười, lắc đầu, khoát tay nói: “Tất cả lui ra đi!”
Còn lại một mình, ngồi tĩnh lặng trong phòng, ta hít thật
sâu, trước mắt hiện lên gương mặt của Triêu Thần. Nhớ tới lời nàng ta
nói, sau đó lại nghĩ đến biết bao cung nhân trong Cảnh Thái cung, ta thở dài một tiếng, sau này bọn họ phải tự tìm lối thoát thôi.
Đàn Phi đã không còn là Đàn Phi nữa.
Khom lưng, ta lấy hộp gỗ Tô Mộ Hàn đưa ở dưới giường, ngón
tay lướt qua nắp hộp, hình ảnh cây thị đã khắc sâu vào trong đầu. Mở ra, bên trong là cây lược gỗ Cố Khanh Hằng tặng ta làm quà lễ cập kê.
Vẫn còn rất mới, ta chưa từng dùng.
Hạ Hầu Tử Khâm luôn nói, bây giờ chưa phải lúc kể cho ta
nghe việc của Cố Khanh Hằng. Ta nhắm mắt lại, tin hắn đi, tất thảy mọi
việc đều sẽ tốt đẹp.
Một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên ở
bên ngoài, ta không ra, chỉ cất tiếng hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì?”
“Nương nương, vũ lâm quân bao vây toàn bộ Cảnh Thái cung.”
Giọng nói truyền vào, nghe ra không phải là Tình Hòa mà là Phương Hàm.
Trong lòng cả kinh, ta lại hỏi: “Tình Hòa đâu?”
Phương Hàm lại nói qua cánh cửa: “Vừa nãy, bên ngoài có một vị công công nói Hoàng thượng đã cho triệu kiến Tình Hòa qua Thiên Dận
cung.”
Ta im lặng, Hạ Hầu Tử Khâm cho triệu kiến Tình Hòa, không
biết có việc gì. Sau đó ta lại lắc đầu, đợi Tình Hòa về rồi hỏi cũng
không muộn.
Ngày hôm nay, Cảnh Thái cung vô cùng yên tĩnh.
Nghe nói lúc chiều, Diêu Thục phi tới nhưng bị vũ lâm quân ở bên ngoài ngăn lại, nói rằng bệnh tình của Đàn Phi tái phát, phụng lệnh của Hoàng thượng, không có sự cho phép của người thì không ai được phép bước vào Cảnh Thái cung nửa bước. Thực ra trong lòng Diêu Thụ