ng ta biết điều này, ta chỉ đáp: “Nói cho bản cung biết làm thế nào để liên lạc với y?”
Nhưng nàng ta lắc đầu. “Nương nương đừng quên, nô tỳ từng nói với
người, nô tỳ không phải là người của người ấy, cho nên nô tỳ cũng không
biết liên lạc như thế nào.”
Bất giác ta nghiêng người về phía trước, buột miệng hỏi: “Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao?”
Nàng ta thở dài, nói: “Nô tỳ lo lắng thì sao chứ? Nương nương cũng không cần nôn nóng, có lẽ chẳng có chuyện gì.”
Ta im lặng. Ngoài lúc nghe được tin này, nàng ta có chút kinh ngạc,
còn bây giờ nàng ta lại vô cùng bình tĩnh. Ta thở dài một tiếng, có lẽ
Phương Hàm nói đúng, Tô Mộ Hàn vốn chẳng có chuyện gì, nhưng việc y chậm trễ sai người đưa thuốc nước cho ta là vì chuyện gì?
Hồi lâu sau, ta mới cười nhạt, nói: “Bản cung bây giờ đã mắc bệnh dịch, cô cô sợ không?”
Nhưng nàng ta khẽ nói: “Nô tỳ sống tới hôm nay cũng coi như đã đủ, còn sợ bệnh dịch sao?”
Ta khẽ cười một tiếng nhưng không nói gì nữa.
Mặc dù như vậy, ta vẫn không để bất kỳ ai trong số bọn họ nhìn thấy
khuôn mặt của ta, thi thoảngTình Hòa cũng vẫn mang mạng che mặt. Vì tin
đồn ta mắc bệnh dịch nên phi tần các cung đều mong tránh càng xa càng
tốt, đương nhiên không ai tìm đến.
Thi thể của Dao phi cuối cùng cũng được chôn cất, nàng ta vốn là phi
tần chờ chịu tội, phải tước đi tước vị, nhưng Hoàng thượng và Thái hậu
nhân từ, vẫn chôn cất theo thể chế dành cho phu nhân nhị phẩm.
Ngọc Tiệp dư đương nhiên cũng vậy, không hơn không kém.
Phía Bắc Tề vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào truyền đến, vậy thì việc cần làm ở đây vẫn phải làm.
Trong cung dường như trở nên tĩnh lặng hơn, tám ngày liền không có
biến động nhỏ nào. Tới ngày thứ chín, ta trông thấy Tình Hòa hoảng hốt
chạy vào, nói: “Nương nương, không hay rồi, biên cương đã khai chiến.”
Ta đang ngồi trên giường liền bật dậy, chiến sự cuối cùng đã bắt đầu.
Ta nghiến răng, nói: “Có phải Bắc Tề không?”
Tình Hòa gật đầu, đáp: “Vâng!”
“Phía Nam Chiếu có động tĩnh gì không?”
Nàng ta sững người, lắc đầu: “Nô tỳ không nghe thấy gì.”
Dù như vậy song vẫn không thể lơ là cảnh giác. Trong lòng ta lo lắng
nhưng cũng không thể làm gì, ta bây giờ còn đang bị bệnh. Vết thương
trên cánh tay gần như đã khỏi hẳn, ta cũng không biết Hạ Hầu Tử Khâm
muốn ta giả bệnh tới khi nào.
Hai hôm sau, vừa hạ triều liền nghe thấy giọng Lý công công vang lên ở bên ngoài: “Hoàng thượng giá đáo!”
Tình Hòa vội ra ngoài nghênh đón thánh giá, ta nghĩ một lát, cuối
cùng ngồi dậy. Hắn chỉ dẫn theo Lý công công đi vào, rồi để tất cả mọi
người đợi ở ngoài, một mình bước vào phòng trong.
“Tham kiến Hoàng thượng!” Ta hành lễ với hắn.
Thấy sắc mặt hắn tái mét, chiến sự ở biên cương đã bắt đầu, tâm trạng hắn hẳn rất xấu. Ta nhớ hắn từng nói muốn xuất giá thân chinh, trong
lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.
Hắn tiến lên rồi ngồi xuống, một tay đập mạnh xuống mặt bàn. Ta giật
mình kinh hãi, nghe hắn nói: “Chiến sự hôm qua vừa bắt đầu, hôm nay tất
cả quần thần trong triều đều loan tin, Hàn Vương thích nữ nhân của
trẫm.”
Ta cảm thấy vô cùng sửng sốt, Hàn Vương thích nữ nhân của hắn? Nữ nhân đó là ta ư?
Bỗng nhỡ tới hôm đó vô tình gặp Diêu thục phi ở bên ngoài, nàng ta
nói đã tìm cung tỳ thân cận của Dao phi hỏi chuyện, còn nói nàng ta biết nguyên nhân ta bị biếm vào lãnh cung khi ấy, rồi lại hỏi chẳng phải Hàn Vương thích ta sao…
Ta biết Diêu thục phi tin điều ấy, vì nàng ta còn nói chuyện xảy ra
trên núi Nam Sơn, không ai hiểu rõ hơn nàng ta khi nhìn thấy Hàn Vương
vì đưa tay kéo ta nên mới rơi xuống vách núi.
Là nàng ta!
Cho nên nàng ta mới nói, thứ duy nhất nàng ta mạnh hơn ta chính là có một người cha có thể làm mọi việc vì nàng ta, đúng không?
Hai tay thoáng siết chặt. Diêu thục phi có ý gì, lẽ nào ta còn không hiểu?
Diêu Hành Niên quả thật không nhàn rỗi nhỉ, lúc này ông ta đang ở
biên giới của thiên triều và Nam Chiếu mà còn có thể quan tâm tới chuyện lớn trong triều.
Ta thấy hắn nghiến răng căm phẫn.
Ta vừa định nói thì thấy Lý công công ở bên ngoài lên tiếng: “Hoàng
thượng! Hoàng thượng… Bên ngoài có người nói, nói… các vị đại thần nóng
lòng đợi ở Ngự thư phòng, chờ tham kiến người.” Giọng nói của Lý công
công có vẻ rất sợ hãi, sợ hắn sẽ nổi giận.
Không biết vì sao, ta đột nhiên muốn bật cười. Những vị đại thần kia, ai nấy đều như rất để tâm đến chuyện này nhỉ? Đặc biệt là chuyện dính
dáng tới nàng ta. Lần trước là chuyện của Dao phi, bọn họ cũng đuổi theo hắn tới Ngự thư phòng, cũng dâng biểu yêu cầu hắn ban chết. Lần này lại là ta.
Vậy thì bọn họ định xử lý ta thế nào? Cũng xử chết?
Thấy hắn nặng nề ‘hừ’ một tiếng, kéo tay ta, nói: “Nàng cũng đi nghe xem bọn họ nói thế nào?” Hắn nói xong liền lôi ta ra ngoài.
Ta giật mình kinh ngạc, nhớ ra vẫn đang đeo mạng che mặt nên cũng
không nói câu nào. Lúc này ta mới đột nhiên cảm thấy hắn gọi bọn họ là
‘đám thất phu’ thật chính xác.
Các cung nhân của Cảnh Thái cung thấy Hạ Hầu Tử Khâm kéo ta ra ngoài, ai nấy đều giật mình.
Lý công công sợ tái mặt, vội xông lên, nói: “Hoàng thượng, Hoàng
thượng…