cái cớ.
Càng lúc ta càng cảm thấy mơ hồ, chuyện này rốt cuộc là do Nam Chiếu làm hay là vở kịch do người Bắc Tề tự biên tự diễn?
Nghĩ tới Bắc Tề trước mắt ta lại hiện lên khuôn mặt của Hàn Vương.
Nếu là do người Bắc Tề làm thì y có biết không? Tuy y nói trước khi lên
đường mới nhận Phất Dao làm nghĩa muội nhưng ta luôn tin rằng chuyện tàn nhẫn như vậy không phải là điều y có thể làm.
Ta không cảm nhận thấy mùi giết choc hay sát khí trên người y.
Hít sâu một hơi, ta run giọng hỏi: “Vì sao Thái hậu muốn nói cho thần thiếp biết?” Lúc hỏi câu này, tay ta không kìm được cơn run rẩy.
Thật kỳ lạ, ta cũng gặp rất nhiều người chết nhưng hóa ra ta vẫn là
một kẻ nhát gan. Đối diện với cảnh tượng tanh máu, ta vẫn không chịu
được.
Thái hậu hơi nghiêng người, mãi sau mới lên tiếng: “Về phía Hoàng
thượng, ngươi hãy khuyên người một câu. Bây giờ đang lúc rối ren, ai gia lo Hoàng thượng không chống đỡ nổi.”
Ta cúi đầu im lặng, cho dù những người trong hậu cung căm hận Dao phi tới tận xương tủy, khi nghe được tin này còn cảm thấy hoảng sợ, huống
chi là Hạ Hầu Tử Khâm?
Đột nhiên nhớ tới hôm nay, lúc hắn sắp rời Thiên Dận cung, hắn định
nói gì đó nhưng chỉ nói nửa chừng, lòng ta bỗng trở nên khó chịu.
Ta và Thái hậu đều im lặng, cũng không biết bao lâu sau mới cảm thấy
cơn ớn lạnh dần biến mất. Hít sâu vài hơi, ta nói nhỏ: “Việc này trong
lòng thần thiếp hiểu rõ. Thái hậu, phải đề phòng trước khi mọi chuyện
xảy ra, biên cương cần được cảnh giới nghiêm ngặt.”
Bà quay lại nhìn ta, gật đầu nói: “Chuyện này dĩ nhiên ai gia biết, đã phái người thông báo cho Tấn Vương và Hiển Vương rồi.”
Ta thoáng yên tâm, cho dù tâm trí Hạ Hầu Tử Khâm lúc này đang rối loạn thì vẫn còn có Thái hậu, bà luôn rất tỉnh táo.
Bà lại nói tiếp: “Sau này ở trong cung, nói năng phải cẩn thận.
Chuyện hôm qua, ai gia cho rằng những thích khách đó không thuộc địa
hình trong cung, e là người bên cạnh.” Ta kinh ngạc nhìn bà, bà cũng
nghĩ như vậy.
“Trước hôm ngươi được khôi phục tước vị, ta nhận được tin đã phát
hiện ra địa điểm huấn luyện bí mật ở ngoại thành hoàng đô, chắc là nơi
huấn luyện tử sĩ.” Thái hậu nghiến răng nói. Ta chỉ cảm thấy sững sờ,
chính hôm đó Hạ Hầu Tử Khâm nhận được mật báo nên mới rời Dao Hoa cung
sớm?
Ta vội hỏi: “Thế đã tra ra người nào làm chưa?”
Thái hậu lắc đầu. Ta im lặng, hồi lâu sau mới thấy Thái hậu quay
người lại, nói: “Ngươi về trước đi, mấy ngày này ai gia tụng kinh niệm
Phật.” Bà nói xong liền quỳ xuống, ngay sau đó tiếng gõ mõ vang lên.
Cuối cùng ta đã biết vì sao Thái hậu đột nhiên nói muốn tụng kinh
niệm Phật, hóa ra là vì Dao phi. Thái hậu là người tin Phật, phi tần
trong cung xảy ra chuyện như vậy, chung quy Thái hậu vẫn kiêng kỵ.
Cho dù trước đây Thái hậu có khúc mắc với Dao phi nhưng bây giờ người đã chết, thù hận lớn hơn nữa cũng bay theo gió, huống chi cái chết của
Dao phi chẳng qua chỉ là ngòi nổ để kẻ khác châm ngòi cho cuộc chiến,
nói cho cùng nàng ta cũng là một người xui xẻo. Sau đó ta lại nghĩ tới
Ngọc Tiệp dư, nghĩ tới những lời nàng ấy nói với ta hôm đó.
Chần chừ giây lát, cuối cùng ta lên tiếng hỏi: “Thái hậu, thần thiếp cả gan muốn hỏi người một việc!”
Bà không quay đầu, tay vẫn gõ mõ. Ta cắn răng nói: “Chuyện Dao phi
hại Ngọc Tiệp dư sảy thai năm đó, không phải người không biết. Việc này
đã xảy ra nhiều năm như vậy, khúc mắc giữa Hoàng thượng và Thái phi,
người vẫn không định…”
“Đàn phi!” Ta còn chưa nói xong, đã bị Thái hậu nặng nề cách ngang.
Ta giật mình, bà lại nói: “Việc mà ngươi nên quan tâm thì hãy quan
tâm, việc ngươi không nên quan tâm thì đến một từ cũng đừng nhiều lời,
ngươi còn không hiểu đạo lý này à?”
Cắn môi, sao ta không hiểu? Nhưng không phải sắp khai chiến rồi ư? Ta chỉ lo lắng.
Nói xong câu đó, Thái hậu lặng im, tiếp tục gõ lên chiếc mõ trước
mặt, miệng lẩm bẩm đọc kinh. Ta hé miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói
gì, chỉ thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Trở về Thiên Dận cung, Tình Hòa thấy ta bước vào thì vội chạy ra đón, lo lắng hỏi: “Nương nương, người không sao chứ?”
Ta lắc đầu, ta có thể có chuyện gì chứ? Vào trong, ta bèn hỏi nàng ta: “Hoàng thượng đã hạ triều rồi à?”
Nàng ta gật đầu: “Hạ triều rồi ạ! Hoàng thượng trở về ăn chút đồ rồi
tới Ngự thư phòng.” Nàng ta ngừng giây lát, nhìn ta rồi nói tiếp: “Hoàng thượng không hạ thánh chỉ ban chết cho Ngọc Tiệp dư nhưng biếm vào lãnh cung.”
Trong lòng thất kinh, ta ngước mắt nhìn Tình Hòa, chỉ thấy sắc mặt
nàng ta vẫn khó coi, mãi sau mới nói: “Nhưng… nhưng Ngọc Tiệp dư đã tự
vẫn.”
Bước chân ta bỗng loạng choạng, Tình Hòa vội đỡ ta, nói: “Nương nương…”
Khẽ đẩy tay nàng ta ra, ta chầm chậm lắc đầu.
Tâm nguyện của Ngọc Tiệp dư đã sáng tỏ cho nên nàng ta không muốn
sống nữa. Những điều này, ta đều hiểu. Bao nhiêu năm như vậy, thứ có thể giúp nàng ta sống tiếp chẳng phải chính là mối hận này sao? Bây giờ kẻ
thù cuối cùng đã chết, không còn vương vấn thế giới này.
Cuối cùng ta mới hiểu, kết thúc của con đường cùng có nghĩa là khởi
đầu của một con đường cùng khác, mà Ngọ