Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215610

Bình chọn: 8.00/10/1561 lượt.

ấy eo ta. Ta sợ hãi vùng vẫy, y

cũng không đứng vững, cả hai cùng ngã xuống bậc thềm.

Khoảnh khắc sắp tiếp đất, y cố gắng che chở ta trong vòng tay khiến ta đập mạnh vào lồng ngực y, y khẽ rên lên một tiếng. Ta vội ngẩng đầu lên nhìn mới

phát hiện dưới mặt đất càng tối tăm, tầm nhìn của ta trở nên mơ hồ.

“Vương gia sao rồi?” Ta vội vàng hỏi y.

“Không sao…”

Không biết có phải là ảo giác của tay hay không, ta cảm thấy dường như y phải nghiến răng để nói ra câu ấy, như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì

đó, hơi thở của y lập tức trở nên gấp gáp. Có thứ gì đó sền sệt, dính

dính chảy từ cổ ta. Ta kinh hãi, y làm sao vậy?

“Vương gia!” Ta

nghe thấy giọng nói của Thanh Dương gấp gáp truyền đến, sau đó thấy nữ

tử như lao người tới. Ánh mắt nhìn ta đầy vẻ giận dữ, nàng ta nghiến

răng đẩy ta ra khỏi người y, khom mình dìu y dậy.

Y không nhìn ta nhưng ta thấy rõ ràng, bàn tay y túm lấy Thanh Dương run rẩy. không

biết vì sao, lòng ta bỗng trở nên hoang mang, rối loạn, thử vài lần vẫn

không đứng lên được.

Hai người trước mặt vội vã rời đi. Lúc này

ta mới biết, hóa ra Thanh Dương không phải không ở đó mà là đứng trong

góc tối. Nàng ta đang bảo vệ y.

Ta chống tay đứng lên, xoa xoa cổ theo bản năng. Dưới ánh đèn tối mờ, ta mơ hồ nhìn thấy thứ dính dính

đó, cảm thấy trong lòng chấn động, không cần nhìn rõ ta cũng biết trên

tay ta toàn là máu.

Ngước mắt, bóng dáng hai người ấy đã không còn, ta cắn răng đứng dậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Nương nương!”

Ta đang nghĩ ngợi thì nghe thấy giọng nói của Triêu Thần vọng lại từ một nơi không xa.

Do dự giây lát, cuối cùng ta cũng lên tiếng: “Triêu Thần, bản cung ở đây!”

Lúc này nàng ta mới nhìn thấy ta đang đứng ở bậc thềm phía dưới, liền đặt

hộp đồ ăn trong tay xuống, chạy tới. “Nương nương, sao người lại ở đây?

Hình như nô tỳ vừa nhìn thấy có người vội vã rời đi, là ai vậy? A…” Nàng ta đột nhiên hét lớn.

Ta biết nhất định nàng ta đã nhìn thấy máu trên người ta.

“Nương nương!” Triêu Thần vội đỡ ta đi lên, nàng ta lo đến mức bật khóc. “Nương nương, người sao thế? Sao… sao lại có máu?”

Ta lắc đầu, cũng không biết nên giải thích chuyện ban nãy như thế nào, chỉ nói: “Đây không phải là máu của bản cung.”

Nghe thấy vậy, Triêu Thần mới lộ vẻ kinh hãi, kéo tay ta nhìn kĩ, lại nhìn

cổ của ta, khi khẳng định đó thực sự không phải máu của ta mới từ từ thả lỏng cơ thể đang căng ra vì lo lắng.

Nàng ta vừa lấy khăn tay lau cho ta vừa thấp giọng hỏi: “Nương nương, vừa nãy xảy ra chuyện gì?”

Chuyện vừa nãy đến ta cũng chưa kịp phản ứng lại nên không nói nhiều, chỉ hỏi: “Sao ngươi đuổi theo chậm thế, bản cung đợi ngươi một lúc rồi.”

Nàng ta ngước mắt nhìn ta, biết ta không muốn nhắc tới chuyện ban nãy, cũng

biết điều không hỏi, chỉ đáp: “Lúc nô tỳ đi ra, không cẩn thận làm đổ

bát canh giải rượu nên sai người đổi bát khác. Sau đó, nghĩ rằng bên

ngoài có gió, nương nương lại uống rượu, nô tỳ trở lại lấy áo khoác.

Nhưng nô tỳ không nghĩ nương nương lại có thể đi nhanh như vậy, nô tỳ

không dám chạy nhanh quá vì sợ canh trong hộp sánh ra.”

Cũng chẳng trách lâu thế nàng ta mới đến. Nếu không phải vì muốn bỏ lại Hàn Vương, ta cũng đâu cần đi nhanh như vậy!

Nhìn tấm áo khoác trong tay nàng ta, ta vội nói: “Khoác lên cho bản cung!”

Máu dính trên y phục không thể gột sạch ngay được, ta liền lấy áo khoác để

che đi. Dù sao cũng không thể quay về thay y phục rồi mới qua Độc Hiên

cư.

Triêu Thần khoác áo cho ta rồi xoay người, bưng bát canh nóng trong hộp đưa cho ta. “Nương nương mau uống đi, bây giờ chắc cũng không còn nóng nữa!”

Ta gật đầu, nhận lấy rồi uống cạn. Nếu không phải vừa nãy ta chếnh choáng thì sẽ không có chuyện không nhìn thấy bậc thềm dưới chân rồi bước hụt, ngã xuống như vậy.

Hàn Vương…

Nhớ tới nam tử đã bảo vệ ta trong vòng tay lúc trước, không biết vì sao, ta lại bắt đầu lo lắng một cách vô cớ. Chỉ ba bậc thềm, không thể tính là

cao, dù có thể ngã nhưng sao có thể thổ huyết chứ?

Khẽ nắm chặt hai tay, Triêu Thần nghi hoặc nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Nương nương!”

“Ừ!” Ta sực tỉnh, hít sâu một hơi, nói: “Chúng ta đi.”

“Vâng!” Nàng ta vội cầm hộp thức ăn lên, đi theo dìu ta: “Nương nương cẩn thận!”

Đến Độc Hiên cư, ta kinh ngạc phát hiện bên trong yên tĩnh khác thường, cung nhân thấy ta tiến vào, đều cung kính hành lễ.

Triêu Thần hỏi: “Vương gia đâu?”

Cung tỳ đó cúi đầu, nói: “Vương gia ở trong phòng ngủ ạ!”

Ta không dừng lại lâu, xoay người đi vào trong. Triêu Thần đưa hộp thức ăn trên tay cho cung tỳ đó rồi sải bước đuổi theo.

Tới cửa phòng ngủ, ta ngập ngừng giây lát, cuối cùng ra hiệu cho Triêu Thần gõ cửa. Ta khẽ gọi: “Vương gia!”

Một lát sau mới thấy cửa phòng mở ra, người bên trong quả nhiên là Vãn Lương. Nàng ta nói: “Nương nương, người đến rồi!”

Ta không đi vào, chỉ hỏi: “Vương gia đâu?”

Nàng ta nhìn vào trong, khẽ nói: “Đang ngồi ở bên trong ạ!”

Ta gật đầu rồi mới bước vào, nghe thấy giọng Tấn Vương truyền ra: “Nương

nương không cần vào đâu, người trở về nói với mẫu hậu, bản vương là thần tử, tất nhiên một câu cũng không dám


Ring ring