Nguyên trong khu
rừng hôm nay là Thanh Dương? Giây phút ta ngoái đầu nhìn, thứ chói mắt
ấy, là chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh mặt trời của Hàn Vương ư? Y tưởng ta đã thấy y, bởi vậy y cho rằng mũi tên đó của ta nhằm giết người diệt khẩu?
Hít sâu một hơi, vì thế, khi thấy ta bắn mũi tên ấy, ánh
mắt y nhìn ta vô cùng giận dữ. Mũi tên ta rút ra là mũi tên thường của
vũ lâm quân, mũi tên Thanh Dương bắn ra chắc chắn cũng không phải mũi
tên chuẩn bị cho người vào rừng săn bắn, nếu không lúc Hạ Hầu Tử Khâm
trở về sẽ không có vẻ mặt như vậy. Cho nên, cách giải thích duy nhất
chính là mũi tên của Thanh Dương là mũi tên thường.
Đầu ngón tay
ta hơi run rẩy, nàng ta mang mũi tên của mình vào rừng làm gì? Lại có
thể khéo đến thế, giúp ta bắn chết Diêu Chấn Nguyên!
Hàn Vương…
Cắn môi, ta thật không hiểu. Chẳng lẽ y thật sự chỉ đơn thuần muốn giúp ta
nhưng không muốn lộ diện? Nhớ tới lời y nói ban nãy, câu nào cũng là
nhắc nhở ta, còn có mũi tên của Thanh Dương, có lẽ y muốn cảnh cáo ta
không được nói lung tung, đúng không? Cho nên y mới vội vàng tìm ta để
nói mấy lời như vậy.
Đúng thế, nếu không, bây giờ cuộc săn bắn vẫn đang tiếp tục, y làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?
Nhớ tới câu nói của Thanh Dương lúc trước, không thể giữ lại ta, theo ý của nàng ta nói là muốn giết ta. Quả thật nơi đây bây giờ không có bóng
dáng một người, dù nàng ta giết ta cũng không ai biết, nhưng Hàn Vương
lại không cho…
Đầu óc càng lúc càng rối loạn, ta thở dài một tiếng, lắc đầu rồi đi về Thu Ngọc cư.
Lúc bước vào, thấy Triêu Thần ra đón, ta giật mình, cất tiếng hỏi: “Không phải kêu ngươi tới Nghi Tư uyển à?”
Triêu Thần nhìn ta, nói: “Vâng, quận chúa ngủ rồi, nô tỳ muốn về báo với
nương nương một tiếng, nàng ta không hề đi đâu.” Dừng một lát, Triêu
Thần lại hỏi: “Nô tỳ còn phải đi nữa không?”
Ta nghĩ một lát rồi
nói: “Không cần đâu!” Nếu Hàn Vương không vào rừng nữa, vậy thì sẽ thuận đường về Nghi Tư uyển, Triêu Thần không đi vẫn tốt hơn. Ta sợ Hàn Vương sẽ vì chuyện vừa rồi mà gây khó dễ cho cung tỳ của ta.
Nghe thấy vậy, Triêu Thần gật đầu rồi nhỏ giọng hỏi: “Nương nương còn đi săn không?”
Nghe nàng ta nhắc, ta mới nhớ ra mình vẫn chưa thay y phục, liền lắc đầu,
nói: “Không, giúp bản cung thay đồ!” Nói xong, ta đi vào trong.
Triêu Thần vội đi theo.
©STENT
Thái hậu đã dặn ta không cần ra ngoài, ta chỉ có thể ngoan ngoãn chờ tin ở Thu Ngọc cư.
Thay y phục xong, ngồi một lát thì nghe thấy tiếng Vãn Lương trở về. Ta sai
Triêu Thần ra ngoài nghe ngóng xem lúc này Hoàng thượng và Thái hậu đang ở đâu, sau đó kêu Vãn Lương đóng cửa rồi hỏi: “Đồ đâu?”
“Nương
nương!” Vãn Lương đưa một túi đồ cho ta, ta không mở ra nhưng chỉ cầm là biết, trong túi đồ này chỉ có thể có một chiếc bình nhỏ, chắc Tô Mộ Hàn sợ nó vỡ nên mới phải cẩn thận như vậy. Y luôn suy nghĩ chu đáo. Không
biết vì sao ta lại vô cớ nghĩ đến Hàn Vương.
Ha, chắc ta bị ngốc nghếch rồi, sao bọn họ có thể là một người chứ?
Vãn Lương lo lắng nhìn ta, cuối cùng không kìm được, hỏi: “Nương nương, chuyện ở bãi săn bắn thế nào rồi?”
Ta thu gọn gói đồ, khẽ cười, nói: “Đương nhiên đã giải quyết xong. Vừa nãy bản cung kêu Triêu Thần ra ngoài chính là thăm dò chuyện đó.”
Nghe thấy thế, lông mày đang chau lại của Vãn Lương mới dãn dần ra, nàng ta
cười, nói: “Nô tì biết rồi, nương nương thông minh nhất!”
Ta im lặng, ta thông minh nhưng người khác cũng chẳng phải kẻ ngốc. Đặc biệt là Hàn Vương – người khiến ta thấy khó hiểu!
Ta và Vãn Lương đợi một lát liền nghe thấy có người từ ngoài tiến vào. Vãn Lương ra ngoài xem, hơi ngạc nhiên, nói: “Nương nương, là Cố đại nhân!”
Ta hơi giật mình, nhìn sắc mặc Vãn Lương, đương nhiên không nghi ngờ “Cố
đại nhân” trong lời nói của nàng ta chính là Cố Khanh Hằng. Ta cau mày
đứng lên, sao huynh ấy có thể đến đây lúc này?
Đi ra ngoài, thấy chỉ có một mình huynh ấy, ta không thể để huynh ấy vào phòng, tránh lời ong tiếng ve.
Huynh ấy nhìn thấy ta, hành lễ. “Thuộc hạ tham kiến nương nương!”
Ta bước lên, nói: “Không cần đa lễ, có việc gì vậy?”
Khanh Hằng giơ tay đưa một món đồ, nhìn rõ mới phát hiện hóa ra là chiếc
khuyên tai bị ta tiện tay vứt đi. Không ngờ hai thị vệ kia cuối cùng
cũng tìm thấy, nhưng sao lại ở trong tay huynh ấy chứ?
Huynh ấy thấp giọng, nói: “Họ vào không tiện nên thuộc hạ làm thay!”
Ta ngẩn người, thị vệ không tiện, huynh thì tiện ư? Ta cười thầm, xem ra huynh ấy có lời muốn nói với ta.
Ta giơ tay nhận lấy, tiện thể đeo lên tai rồi hỏi: “Huynh muốn hỏi gì?”
Huynh ấy ngẩn người, cuối cùng mỉm cười. “Nương nương luôn thông minh như
vậy!” Ánh mắt huynh ấy dừng lại trên tai ta, rồi thu lại nét cười, nhỏ
giọng nói: “Lúc nương nương sai người đi tìm khuyên tai, thực sự người
chỉ đợi ở chỗ cũ?”
Ta nhìn huynh ấy, không trả lời. Trong lòng huynh ấy đã đoán đúng, chỉ tới tìm đáp án để khẳng định mà thôi.
Khanh Hằng lại nói: “Khi Hoàng thượng đến, hỏi ngự lâm quân đi theo Diêu Phó
tướng tuần sát, họ đều nói Tướng quân vì tình cờ gặp một vị tiểu thư nên mới dặn dò họ đi nơi khác tuần tra.”
Lời