ng không định ở lâu thêm nữa, đứng lên, nói: “Vậy bản cung về trước,
nếu quận chúa có yêu cầu gì, cứ sai người đến nói với bản cung. Quận
chúa nghỉ ngơi cho khỏe nhé!” Dứt lời, ta không nhìn nàng ta, đi thẳng
ra ngoài.
Bản thân nàng ta không muốn làm phi tử của Hạ Hầu Tử Khâm, vậy cũng đúng ý của Thái hậu.
Ra bên ngoài, Triêu Thần đột nhiên lên tiếng hỏi: “Nương nương, có phải quận chúa đang giả bệnh không?”
Ta biết vì sao nàng ta hỏi vậy, bởi lúc ta nói truyền thái y, Phất Dao luôn thoái thác.
Ta vừa định lên tiếng thì đã nghe Vãn Lương nói: “Không thể, vừa nãy ở
trong phòng, nô tỳ quả thật có ngửi thấy mùi thuốc, mà quận chúa nói đã
uống thuốc.”
Ta nhìn Vãn Lương với ánh mắt tán thưởng, vẫn là nàng ta cẩn thận. Hơn nữa, Phất Dao giả bệnh làm gì? Không có lý do.
Ba chúng ta đang đi, đột nhiên nghe thấy có người gọi: “Đàn Phi nương nương!”
Quay đầu nhìn lại, trong đêm tối, một tấm mặt nạ màu bạc khiến ta giật mình. Hai cung tỳ bên cạnh cũng có chút sợ hãi, nhưng vì ngại người trước mặt nên không dám kêu lên.
Y ung dung bước tới, khẽ cười, nói:
“Nương nương biết rõ nghĩa muội của bản vương tới thiên triều hòa thân
nhưng vẫn quan tâm tới bệnh tình của muội ấy, đích thân tới thăm, sự
khoan dung, độ lượng của người quả thật khiến bản vương thán phục!”
Tuy y nói thán phục nhưng ta có thể nghe thấy ý mỉa mai qua ngữ khí đó.
Ta cười, nói: “Người đến là khách, bản cung chỉ thay Hoàng thượng đến thăm mà thôi!”
Hai đồng tử của y hơi co lại. “Nương nương thật biết nói chuyện!”
Không biết vì sao, nói chuyện qua tấm mặt nạ khiến ta cảm thấy khó chịu, nó khiến ta nhớ tới Tô Mộ Hàn.
©STENT
Nhìn y với vẻ không vui, ta cau mày, nói: “Vương gia không cảm thấy đeo mặt
nạ nói chuyện với người khác là thất lễ à? Hay… vương gia ngại về tướng
mạo của mình?” Cũng không biết vì sao, lúc này ta lại ăn nói to gan như
vậy.
Y đột nhiên lại gần ta, nở nụ cười tà mị. “Sao? Nương nương tò mò về tướng mạo của bản vương à?”
Không phải tò mò, mà là… Cảm giác kỳ lạ ấy luôn quấy nhiễu trong lồng ngực khiến ta không nói ra được.
Nam tử ở rất gần, ta do dự một lát, tay run run đưa về phía chiếc mặt nạ của y… Đầu ngón tay ta đưa ra nhưng chiếc mặt nạ dường như vẫn cách rất xa. Ta
ngập ngừng giây lát, giống như tấm rèm trong phòng Tô Mộ Hàn treo trước
mặt ta năm đó, không có gì ngăn cản song ta vẫn không dám vén lên. Đó
dường như là điều cấm kị trong lòng ta. Nhưng đối diện với nam tử trước
mặt, vì sao ta lại có cảm giác lạ lùng như vậy? Đôi mắt y tĩnh lặng như
nước, y không ngăn cản ta song ta mơ hồ cảm thấy có một sức mạnh nào đó
đang ngăn ta lại.
Ta hơi thất vọng, nghiến răng đưa tay ra, nhưng khi sắp chạm vào, một bóng người vụt tới, bao kiếm nặng nề đặt ngang
trước mặt ra giọng nói của người đó vang lên: “Mong Đàn Phi nương nương
dừng tay, mặt nạ của vương gia không thể tháo ra được!”
Ta giật mình, nhìn thấy một người ăn mặc gọn gàng đứng bên cạnh, mà lại là một nữ tử!
Hàn Vương khẽ cười rồi xoay người, nói: “Không còn sớm nữa, xin nương nương hãy trở về đi!”
Ta ngượng ngùng thu tay lại, chẳng trách y không ngăn cản, bởi y biết ta
không tháo nổi mặt nạ của y. Khẽ hít một hơi thật sâu, rất kì lạ, vì sao ta lại thấy thoải mái? Ta quay người, cười nói: “Vương gia khiến bản
cung cảm thấy rất giống một người.”
“Giống ai?” Y hỏi một cách thờ ơ.
Ta lắc đầu cười, không trả lời, chỉ liếc hai cung tỳ một cái rồi cất bước rời đi.
Cảm giác rất giống, nhưng Hàn Vương trước mặt nào có giống người bị bệnh
lâu ngày chứ? Ta khẽ khép đôi mắt, nếu giọng nói của y khàn hơn một
chút, nếu lời nói của y hờ hững hơn một chút, nếu còn ho, vậy thì… rất
giống, rất giống…
Giống tiên sinh của ta, giống Tô Mộ Hàn.
Song Hàn Vương mà ta gặp khinh mạn như vậy, sao có thể là Tô Mộ Hàn? Nếu thật sự là y, sao y không nhận ra ta?
Ba người trở về Ngự Túc uyển, nhưng Hạ Hầu Tử Khâm không ở đó. Tìm Tình
Hòa hỏi mới biết Diêu Chấn Nguyên là tướng quân bảo vệ hoàng thành, lần
này đến Thượng Lâm uyển săn bắn, hắn tất nhiên phải đến đây trước để
đóng giữ.
Lúc Tình Hòa lui ra, ta đột nhiên gọi nàng ta lại, hỏi: “Tình Hòa, ngươi biết vì sao Hàn Vương đeo mặt nạ không?” Nàng ta nhiều năm không ở trong cung, có lẽ sẽ biết gì đó về mấy chuyện như thế này.
Tình Hòa hơi sững người, rồi quay người, đáp: “Nương nương, nô tì cũng chỉ
nghe nói, Hàn Vương có tướng mạo như con gái, tuy dũng mãnh, thiện chiến nhưng vì tướng mạo xinh đẹp, dịu dàng, không đủ sức uy hiếp kẻ địch nên mỗi lần ra chiến trường, y đều đeo mặt nạ, lâu dần thành thói quen.”
Vậy sao?
Nhưng Tình Hòa cũng chỉ là “nghe nói”, như vậy vẫn không thể khẳng định được
sự thật. Chẳng trách lúc Hạ Hầu Tử Khâm nhìn thấy y, hắn không ngạc
nhiên lắm.
Cho những người ở trong phòng lui ra hết, đợi rất lâu
vẫn không thấy Hạ Hầu Tử Khâm quay về ta cảm thấy mệt mỏi liền lên
giường đi ngủ. Hôm sau tỉnh dậy thấy bên cạnh vẫn trống trơn, ta không
khỏi giật mình, vội ngồi dậy, gọi người vào.
Tình Hòa đợi ngoài cửa, nghe thấy ta gọi, vội bước vào, hỏi: “Nương nương có việc gì ạ?”
“H