Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214695

Bình chọn: 8.00/10/1469 lượt.

hắn quá đáng nên mới nhượng bộ như thế. Nhưng giới

hạn của bà vẫn là không để nữ nhân nhà họ Liễu vào hậu cung thiên triều.

Ta nói: “Nếu Thái hậu đã ban hôn quận chúa cho Tấn Vương, chờ qua sinh

nhật của Hoàng thượng, Tấn Vương sẽ đưa quận chúa về đất phong, như vậy, dù trong lòng Hoàng đế Bắc Tề có suy tính như thế nào cũng vô dụng. Dĩ

nhiên Thái hậu cũng không cần lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới giang

sơn của Hoàng thượng.”

Thái hậu liếc nhìn ta, nhẹ nhàng nói:

“Chuyện ngươi nói, ai gia dĩ nhiên cũng hiểu. Bởi vậy mà hôm nay ai gia

đã thử thăm dò Tử Úc, giờ xem ra Tử Úc cũng không có tâm tư gì khác. Ai

gia chỉ sợ…”

Ta kinh ngạc nhìn bà, hóa ra bà vẫn sợ có ngày Tấn Vương sẽ làm phản.

“Ai gia chưa từng gặp quận chúa, không biết rốt cuộc trong lòng nàng ta có

suy nghĩ. Ai gia chỉ sợ nàng ta buông lời gièm pha bên tai Tử Úc!” Thái

hậu siết chặt hai tay, trong mắt hiện lên vẻ thận trọng.

Ta có chút căng thẳng, quả nhiên Thái hậu đã suy xét chu toàn mọi chuyện.

Bà quay lại đối diện với ta, nói: “Hôm nay ai gia gọi ngươi tới cũng chính là vì chuyện này.”

Ta ngạc nhiên, hỏi: “Thái hậu muốn thần thiếp làm như thế nào?”

Bà thở dài một tiếng, nói: “Kẻ bên cạnh ai gia có thể tín nhiệm được chỉ

có ba người, Quyến Nhi, Thiển Nhi và Toàn Tử. Quyến Nhi, Thiển Nhi hiển

nhiên không làm gì được. Giả sử muốn Tiểu Toàn Tử quay về đất phong cùng Tử Úc, quả thực không thích hợp, ai gia cũng không có lý do để thuyết

phục hắn.”

Những điều bà nói ta đều hiểu, Quyến Nhi phải ở Trữ

Lương cung để theo dõi Diêu Thục phi, nếu để Thiển Nhi đi, vậy thì bên

cạnh Thái hậu không còn ai đáng tin. Vậy ý của bà là…

Đầu ngón tay run lên, ta nghĩ, ta đoán được rồi.

Thái hậu cười, nói: “Ngươi thông minh như thế, ai gia không nói, chắc ngươi

cũng biết rồi. Đúng thế, ai gia muốn ngươi tìm một người đáng tin làm

trắc phi[1'> của Tử Úc.”

[1'> Trắc phi: chỉ người phụ nữ làm vợ lẽ trong vương phủ, về phẩm cấp thì đứng dưới vương phi nhưng đứng trên phi tần.

Vừa giám sát quận chúa Bắc Tề vừa giám sát Tấn Vương. Nước cờ này của Thái hậu quả là lợi hại.

Nhưng người đáng tin ở bên cạnh ta có thể phù hợp với yêu cầu này của Thái hậu quả là lợi hại.

Nhưng người đáng tin ở bên cạnh ta có thể phù hợp với yêu cầu này cũng chỉ có hai người là Vãn Lương và Triêu Thần. Khẽ siết chặt hai tay, ta đã từng hứa với bọn họ, sẽ có một ngày, ta sẽ chọn một mối lương duyên cho bọn

họ, để bọn họ được gả ra khỏi cung. Nhưng bây giờ Thái hậu lại muốn ta

chọn một trong hai người, ở bên cạnh Tấn Vương làm tai mắt của bà.

Chuyện làm tai mắt, một khi bị phát hiện thì hậu quả chắc chắn không thể lường trước được.

Ta đã từng nói, bọn họ đối xử tốt với ta, ta cũng sẽ đối xử tốt với bọn họ. Bây giờ bảo ta nhẫn tâm làm sao đây?

“Đàn Phi!” Thái hậu khẽ gọi, liếc mắt nhìn ta, nói: “Ngươi không chịu?”

Ta quỳ xuống trước bà, thành thật đáp: “Không phải thần thiếp không chịu, mà là không nỡ.”

Bà khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Ai gia nghĩ ngươi không nên nhân từ như thế!”

Ta khẽ cười. “Cung tỳ của thần thiếp cũng như Quyến Nhi và Thiển Nhi ở bên Thái hậu, nếu bảo bọn họ đi, Thái hậu cũng sẽ không đành lòng.” Ta

biết, nếu có thể sai hai người bọn họ đi, Thái hậu sẽ không tới tìm ta.

Bà đã hết cách nên mới nhớ đến ta, cũng bởi trong hậu cung rộng lớn này, chỉ có ta là người của bà.

Bà thoáng sững người, lát sau mới

nói: “Làm trắc phi của vương gia cũng không khiến cung tỳ ngươi ấm ức.

Ai gia chỉ đề phòng lỡ may, nếu Tử Úc không có tâm tư khác thì mai này

cung tỳ của ngươi ở trong Tấn Vương phủ cũng được sống tốt.”

Sao

ta không hiểu ý của Thái hậu chứ, bà thật sự nghĩ rất chu đáo, tất cả

mọi chuyện, bà đều đã tính toán xong xuôi. Ta lại càng hiểu, tuy lần này Thái hậu nhượng bộ, đồng ý cho quận chúa Bắc Tề hòa thân nhưng cũng đã

tính toán hết. Nếu có thể để quận chúa chết, ta tin rằng Thái hậu chắc

chắn sẽ không chùn tay. Thế nhưng, giả sử thế thật thì không những đối

phó được với Hạ Hầu Tử Khâm mà người Bắc Tề cũng sẽ thừa cơ phát binh.

Quận chúa chết đi, vậy thì dù thế nào, thiên triều cũng sẽ đuối lý.

Ta im lặng, lại nghe Thái hậu nói: “Nói cho cung tỳ của ngươi biết, ai gia quyết không mong quận chúa Bắc Tề kia sinh con nối dõi cho Tử Úc!”

Trong lòng ta chấn động, hít sâu một hơi. Quận chúa Bắc Tề kia lại là một Diêu Thục phi khác.

Hoàng đế Bắc Tề muốn quận chúa được vào hậu cung, đương nhiên hy vọng nàng ta có thể sinh con cho Hạ Hầu Tử Khâm. Còn Thái hậu, bà cũng sợ nàng ta

sinh con cho Tấn Vương, nếu sinh được con trai thì đó chính là trưởng

nam của Tấn Vương. Tấn Vương cũng là con cháu của Hạ Hầu gia, khó đảm

bảo rằng người Bắc Tề sẽ không tìm ra cái cớ nào đó, ủng hộ lập Tấn

Vương lên làm đế. Đó chính là kết quả Thái hậu không muốn thấy nhất.

Ta vẫn cúi đầu, quỳ xuống, đối với ta, lời của Thái hậu ban nãy là khó cho cả đôi bên.

Thái hậu bước một bước về phía ta, vươn tay đỡ ta đứng dậy. Ta cả kinh, bà

đỡ ta đứng dậy rồi nói nhỏ: “Đàn phi, trong hậu cung này, ngươi không

phải nữ tử xinh đẹp nhất nhưng ai gia nhìn thấy được s


Lamborghini Huracán LP 610-4 t