ế nên hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người nhà họ
Diêu. Nếu hôm ấy hắn ta có thể ám sát Diêu Chấn Nguyên thì không còn gì
tốt hơn nữa. Nếu không thể, cũng chẳng gây tổn thất gì cho Thái hậu và
Hoàng thượng. Dù thế nào, chuyện này đều không liên quan tới bọn họ.
Giả sử ta đưa tờ giấy này cho Thư Cảnh Trình, đương nhiên hắn ta sẽ biết di ngôn cuối cùng của Thư Quý tần, khó chắc hắn sẽ không lưỡng lự, nghĩ ra kế sách của Thái hậu và Hoàng thượng. Lỡ hắn lại tìm Diêu Chấn Nguyên
lần nữa thì hỏng bét.
Hít sâu một hơi, hôm qua ở Hy Ninh cung, ta đã đồng ý với Thái hậu sẽ không có tâm tư nào khác với Hạ Hầu Tử Khâm,
cho nên sao ta có thể để tờ giấy này lọt ra ngoài chứ?
Thứ Thư
Quý tần đánh cược là tính mệnh của ca ca nàng ta, mà thứ Thái hậu cược
lại là giang sơn của Hạ Hầu Tử Khâm. Hạ Hầu Tử Khâm là phu quân của ta,
còn ta thì sao, ta có thể chọn ca ca của một Thư Quý tần đã bị ban cái
chết sao?
Câu trả lời đương nhiên là không.
Khẽ siết chặt
tay áo, nhớ tới ánh mắt Thư Quý tần nhìn ta khi ở Ngọc Thanh cung, ta
khẽ khép mắt lại. Ta muốn giúp nàng ta nhưng không thể lấy giang sơn của Hạ Hầu Tử Khâm ra đánh cược. Nếu lần này có thể loại bỏ Diêu Chấn
Nguyên, vậy thì binh quyền ở hoàng đô có thể được thu lại. Binh lực của
Diêu Hành Niên đều rải rác ở ngoài hoàng đô, dù ông ta có trở về cũng
cần có thời gian.
Nếu là Thư Cảnh Trình ra tay, dù Diêu Hành Niên có muốn trách Hạ Hầu Tử Khâm thì cũng là hành động vô lý. Chuyện này
ông ta chỉ có thể nghiến răng nuốt vào trong lòng mà thôi.
Ta lắc đầu, chuyện này không cần nghĩ gì nữa. Sau đó lại nghĩ tới Thiên Phi.
Theo ý của Thư Quý tần, thực ra Thiên Phi đã sảy thai từ lâu, đứa bé
trong bụng tỷ ta là giả.
Nghĩ lại, ta không khỏi kinh hãi. Nếu đó là sự thật, tỷ muội bọn họ đúng là to gan lớn mật! Đây là chuyện liên
lụy tới cửu tộc. Nếu vậy, Thiên Lục muốn diệt khẩu Tôn Nhuế cũng là
chuyện thường.
Song ta vẫn có một chuyện không hiểu. Hôm nay, khi Thiên Lục tới Cảnh Thái cung, lại nói Tôn Nhuế đã làm một việc lớn cho
thiên triều.
Giấu giếm việc Thiên Phi sảy thai, tuyệt đối không
phải chuyện lớn. Nghe giọng điệu của Thiên Lục, dường như việc Tôn Nhuế
làm còn là một việc vô cùng tốt đẹp, vậy nên tuyệt đối không thể là
chuyện che giấu Thiên Phi sảy thai.
Huống chi, nếu Thiên Phi thật sự đã sảy thai, như vậy Vương thái y mới được điều tới thì sao? Trực
giác mách bảo ta, Vương Lộc không có vấn đề. Từ mấy lần hỏi han, tiếp
xúc, ta có thể chắc chắn, ông ta không có vấn đề. Vậy thì, nếu cái thai
của Thiên Phi thật sự có chuyện thì không thể che giấu được.
Thư Quý tần lừa ta sao?
Ha, ta lại tự cười mỉa. Nàng ta sắp chết rồi còn phí công gọi ta tới, muốn
lừa ta rằng Thiên Phi đã sảy thai sao? Nếu nàng ta nói muốn điều tra,
vậy còn có thể nghe được, nhưng nàng ta lại nói, ném củ khoai nóng này
sang cho Diêu Thục phi, cho nên, dù kết quả ra sao, cũng không liên quan gì đến ta.
Dẫu Thư Quý tần có lừa ta thì cũng rất vô lý. Tất cả những việc này lại khiến ta càng cảm thấy hoang mang.
Chỉ có một chuyện khiến ta chắc chắn.
Chuyện hộp thuốc mỡ Nam Chiếu tiến cống lần đó, thật sự không phải Thư Quý tần đứng đằng sau hiến kế cho Thiên Phi. Ta khẽ cắn môi, trong chốn thâm
cung nhìn có vẻ yên tĩnh này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu sóng ngầm, đến
ta cũng thấy có chút hoảng sợ.
Ta phóng tầm mắt ra xa, hậu cung
có biết bao nhiêu tần phi như thế, ai mà chẳng có suy tính riêng? Nếu
Thiên Phi không có Thiên Lục, e là đến bản thân tỷ ta chết thế nào cũng
không hay biết.
Ta bỗng mở mắt, buột miệng nói: “Dừng kiệu!”
Loan kiệu dừng lại, Vãn Lương vén rèm kiệu lên, nói với ta: “Nương nương sao thế?”
Ta đứng dậy rồi xuống kiệu, chỉ nói: “Bản cung thấy rất khó chịu, xuống đi bộ một lát. Ngươi bảo bọn họ về đi!” Nói xong, ta liền vịn vào tay
Triêu Thần, bước đi.
Vãn Lương vâng lời, bèn bảo các kiệu phu về trước.
Triêu Thần đi cùng ta được vài bước, nói nhỏ: “Nương nương lại có chuyện gì
phiền lòng à? Chi bằng nói ra cho nô tỳ nghe thử xem.”
Chỉ thoáng cái đã có quá nhiều chuyện, ta muốn nói nhưng cũng chẳng biết nói từ đâu.
Vãn Lương chạy đuổi theo, đi bên cạnh ta, đưa mắt nhìn ta nhưng không lên tiếng.
Đi được một đoạn, ta vô tình đi vào ngự hoa viên, khi đi qua con đường nhỏ quanh co, liền trông thấy hai cung tỳ đang đi qua một hành lang ở bên.
Ta chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền cảm thấy hai cung tỳ kia rất quen,
trong lòng thoáng động, không phải là cung tỳ trong cung của Diêu Thục
phi sao?
Ta nhìn lại lần nữa, song không thấy Quyến Nhi.
Khẽ hít một hơi, Quyến Nhi không ở đây cũng tốt, bởi lẽ nàng ta không phải
người của Diêu Thục phi, khó tránh khỏi việc để lộ những lời ta nói cho
Thái hậu biết. Ta vẫn không quên việc mình đã uống thuốc độc Thái hậu
đưa, ta không muốn chết.
Liếc mắt nhìn Vãn Lương ở bên cạnh, ta thầm nói: “Xin lỗi Vãn Lương, ta phải lợi dụng ngươi lần nữa rồi!”
Dù Thư Quý tần có lừa ta hay không, ta cũng phải đẩy củ khoai nóng này ra thôi.
Ta đứng khựng lại, vung tay tát Vãn Lương một cái, lên giọng nói: “Láo
xư