XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214470

Bình chọn: 8.00/10/1447 lượt.

nên chỉ nghĩ rằng lúc đầu ta tha mạng cho Sơ Tuyết, sau lại hối

hận nên giết nàng ta. Mà tua ngọc bội ở trong cung của Thư Quý tần,

đương nhiên cũng hợp lý, trở thành là ta giáng họa. Chẳng trách nàng ta

lại không nghĩ tới Thái hậu.

Đúng vậy, nếu không có chuyện lư hương ở Trữ Lương cung, ta cũng sẽ không nghi ngờ bà.

Nhưng Thiên Lục chỉ cười mà không đáp, nói: “Lúc đầu tần thiếp còn sợ người

giáng họa cho tỷ tỷ, nhưng không ngờ nương nương vẫn thông minh, biết

chuyện này nếu giáng họa cho Thư Quý tần sẽ hợp lý hơn nhiều so với tỷ

muội chúng ta.”

Ta biết ý của Thiên Lục. Thư Quý tần là người

thân cận nhất với Diêu Thục phi, khi Thái hậu đang cân nhắc tới nhà họ

Thư, đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới chuyện này.

Ta lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói: “Hôm nay Tích tần tới đây là để nói những lời vô bổ này với bản cung sao?”

Nàng ta cũng thu lại nụ cười, nói: “Đúng thế, một khi Thư Quý tần chết rồi,

những chuyện này đương nhiên sẽ trở thành chuyện vô bổ. Hôm nay tần

thiếp tới, đương nhiên là nói cho nương nương hay, người đụng vào Thục

phi nhưng không thể đụng tới tỷ tỷ. Đứa trẻ của tỷ tỷ nhất định sẽ được

hạ sinh, người chờ đó mà xem!”

Ta cười, đáp: “Nếu đã như thế, bản cung thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc Tôn Nhuế đã làm những gì cho các

ngươi mà các ngươi phải diệt khẩu.”

Nàng ta kìm thấp giọng, nói: “Tôn thái y không làm gì cho tỷ tỷ, ông ta đã làm một chuyện vô cùng tốt cho thiên triều.”

Ta khẽ nhíu mày, câu nói này của Thiên Lục khiến ta thật sự không hiểu.

Nàng ta nói: “Hôm nay tần thiếp tới nói cho nương nương biết, nếu người muốn động vào tỷ tỷ, tần thiếp sẽ dốc toàn lực ngăn cản, dù có phải chết!”

Trong lòng ta kinh hãi rồi tự cười mỉa, nhìn đi, đây mới thực sự là tỷ muội tốt.

Lúc này, nghe thấy tiếng một người từ xa vọng tới: “Nương nương, Thư Quý

tần xin người tới gặp nàng ta một lần!” Ngước lên nhìn thấy Tường Thụy.

Có lẽ ta đã cho tất cả lui ra, y nhất thời không dám đi tới.

Ta vô cùng sửng sốt, tại sao Thư Quý tần đột nhiên muốn gặp ta? Tường Thụy vẫn đứng bên ngoài nhìn ta. Ta có chút sững sờ, ban nãy nghe

Ngọc Tiệp dư nói, đêm qua Thư Quý tần xin được gặp mặt Hoàng thượng và

Thái hậu, còn xin gặp Diêu Thục phi, bây giờ sắp chết lại muốn gặp ta.

Thiên Lục đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng: “Sao nào, nương nương, người không dám đi à?”

Ta chỉ liếc nhìn nàng ta, cười mỉa. “Bản cung có gì mà không dám?” Không

phải ta hại Thư Quý tần, ta chỉ thấy kỳ lạ, nàng ta gặp ta làm gì?

Thiên Lục không đổi sắc mặt, bước lên nắm lấy tay ta, nói nhỏ: “Nếu tần thiếp là nương nương, chắc chắn sẽ không đi gặp Thư Quý tần. Không gặp, người vẫn là Đàn Phi nương nương của hậu cung thiên triều, gặp rồi, e là tới

tính mạng cũng không còn nữa.” Thiên Lục cười rồi nói tiếp: “Có lẽ nương nương nên sai thị vệ tới để bảo vệ người đi, khỏi bị Thư Quý tần được

dịp làm bừa.”

Dùng sức gạt tay nàng ta ra, ta lạnh lùng nói: “Bản cung phải sợ Thư Quý tần sao?” Dứt lời, ta không nhìn Thiên Lục nữa,

vừa sải bước ra ngoài vừa lớn giọng kêu: “Người đâu, thay bản cung tiễn

Tích tần!”

“Nương nương phải cẩn thận!” Sau lưng ta vang lên giọng nói mang chút ý cười cợt của Thiên Lục.

Tường Thụy thấy ta đi ra, vội vàng chạy lại, hỏi: “Nương nương định đi sao?

Nếu không đi, nô tài sẽ ra ngoài nói với cung tỳ đó.”

Ta gạt đi: “Không cần, bản cung đi.”

Tường Thụy sững người một lát rồi vội vàng gật đầu. “Vâng, vậy nô tài đi gọi

Vãn Lương cô nương và Triêu Thần cô nương.” Nói xong liền quay người

định đi, nhưng đã thấy Vãn Lương và Triêu Thần gấp gáp chạy tới, vừa nãy Tường Thụy gọi lớn tiếng như vậy, chắc hẳn bọn họ cũng nghe thấy rồi.

Bên ngoài Ngọc Thanh cung, thị vệ canh gác hết lớp này đến lớp khác. Khi ta đến lại chỉ nhìn thấy Cố Khanh Hằng, trong lòng thật sự kinh ngạc.

Huynh ấy vội đi tới hành lễ. “Thuộc hạ tham kiến Đàn Phi nương nương!”

Ta bảo Cố Khanh Hằng đứng dậy, cau mày, hỏi: “Sao Cố thị vệ lại ở đây?”

Trên gương mặt Cố Khanh Hằng hiện vẻ nghi hoặc, có lẽ huynh ấy cũng muốn hỏi ta câu này. Cố Khanh Hằng đứng thẳng người, nói: “Thuộc hạ tuân theo

lệnh của Hoàng thượng tới đây giám sát. Sao nương nương…”

Ta bước tới. “Bản cung tới tiễn Thư Quý tần đoạn cuối cùng. Giờ còn bao nhiêu thời gian?”

“Vẫn còn một canh giờ.” Huynh ấy đi theo, kìm thấp giọng. “Nương nương không nên tới.”

Ta khẽ đáp: “Thư Quý tần sắp chết, sai cung tỳ tới xin bản cung gặp nàng

ta lần cuối cùng, bản cung cũng không phải người vô tình. Suy cho cùng

vẫn là tỷ muội. Cố thị vệ nói sao?”

Cố Khanh Hằng rõ ràng có chút sững sờ, lát sau mới đáp: “Vậy thuộc hạ đi cùng nương nương!”

Ta ngăn huynh ấy lại: “Không cần phiền phức, tự bản cung vào!” Ta biết Cố

Khanh Hằng lo cho sự an nguy của ta nhưng suy cho cùng, huynh ấy cũng

không nên vào. Hạ Hầu Tử Khâm muốn huynh ấy giám sát nhưng chỉ là canh

gác ở bên ngoài, vào trong sẽ không thích hợp.

“Nương nương…” Cố Khanh Hằng khẽ nhíu mày, không muốn để ta vào.

Ta cười, nói: “Không phải bên trong còn cung nhân sao? Sẽ không sao đâu.”

Trực giác mách bảo ta rằng, Thư Quý tần gọ